#1 hai chung ta vốn đã rất xa nhau
Ánh trăng vàng soi xuống bên khung cửa sổ, một làng tóc đen óng mượt và làng da hồng hào trắng mõn nà của một phụ nữ xinh đẹp thư thái đón nhận những ánh sang lấp lánh được ban phước từ màn đêm lên cơ thể quyến rũ của nàng. Đợi khi trăng đã lên cao kéo theo thủy chiều từ đại dương ghé thăm bờ cát trắng cô độc. Vị nữ thần bóng tối quyền quý vẫn luôn ngồi trên tòa tháp tối tăm lạnh lẽo mà ngó qua chiếc khung của sổ nhỏ bé để cất lên những lời yêu thương thầm lặng đến người con trai của biển cả kia:
"ôi, Seward chàng ơi! Không hay đến khi nào em mới được ánh mắt hiền từ này để ý, đến khi nào mới được vòng tay ấm áp kia âu yếm....em thương chàng biết bao..."
Mong sao những lời yêu này đến với vị thần biển sáng chói ngoài kia. Chàng vốn đã luôn khác biệt với người con gái ấy, chàng là một vị thần nhân hậu được nhân loại tôn thờ cho nghề đánh bắt, chàng phóng khoáng, chàng thương người và nhân hậu, vị thần được lòng dân chài nhất cũng chính là chàng. Còn cô, vj nữ thần cai trị màn đêm, bị hất hủi, bị nhổ bán, bị coi là điều xúi quẩy đã là điều thường tình với cô nàng. Một ngàn năm ...một triệu năm nàng vẫn không thể bước ra được tòa tháp tối tăm ấy... nàng sợ, nàng sợ rằng thứ bóng tối kinh tởm này sẽ làm chàng kinh hãi cô rồi như những vị thần khác cũng vứt bỏ nàng. Sự trói buộc này đã giam lỏng tâm hồn mỏng manh suốt hơn một triệu năm. Nỗi ám ảnh ấy đã dần ăn mòn nét đẹp nhất trong thâm tâm của vị nữ nhân yếu ớt...cho đến bữa tối định mệnh ấy. Chàng người cá ngoi lên từ mặt nước để ngắm nhìn màn đêm yên ả không một bóng người một mình một biển, một mình một trăng tận hưởng sự thanh bình này. Chàng lướt trên những cơn sóng rì rào với chiếc đuôi xanh lam phủ bạch óng ánh dưới ánh trăng huyền ảo. Khung cảnh tuyệt vời này ngỡ chỉ có mình anh nhưng anh đâu ngờ rằng trên tòa tháp kia cũng có một người cũng đang ngắm nhìn anh từ đằng xa. Nàng từ lâu đã hằng đêm chờ đợi giây phút mà người nàng yêu ló dạng trên mặt nước phô diễn hết nét đẹp của kình cho trăng.Rồi nàng yêu, nàng yêu nét đẹp trong trẻo này, nàng yêu hết sự nhân hậu,phóng khoáng và đơn giản của ng con trai ấy. Nhưng trớ trêu thay tình yêu này là cấm kị, một vị thần cao quý là của chung nhân loại, chỉ để tôn thờ công việc duy nhất mà họ có thể làm chính là giúp ích cho đời sống muôn vật trên mảnh đất xanh, họ vốn không có thì giờ đến dành cho việc tình cảm trai gái. Cả nàng cũng vậy cho dù bản thân bị nhạo bán nhưng nàng biết bản thân mình phải hoàng thành sứ mệnh rác rưởi này. Thế nên, dù rất đau nhưng nàng cũng phải đành chôn giấu đi thứ tình cảm này, vì mấy ai hiểu được tình yêu này, mấy ai có thể hiểu được tình yêu ấy đã lớn biết bao không ai có thể cho nàng một ngoại lệ. Bây giờ chàng trai ấy với nàng cũng chỉ là một viên ngọc sang chói mà bóng tối như nàng sẽ không bao giờ chạm đến được.....
TÁC GIẢ: oh chao cìn! tự nhiên bữa nay toi có ngẫu hứng viết cái truyện này. Toi lấy ý tưởng từ 1 bức tranh của chị Võ Huỳnh Hồng Loan á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top