Chương hai

Khi Ngọc Vân rời khỏi phòng hiệu trưởng thì cũng đúng lúc tan trường, nàng liền đến đón Hà Bảo. Khi nhìn thấy thằng bé mang một mặt tím bầm, khóe miệng còn rơm rớm máu chạy lại chỗ mình, Ngọc Vân phẫn nộ không thôi. Nàng dĩ nhiên cũng đã nghĩ đến việc này, Hà Bảo năm nay mới chín tuổi mà thôi, lại không phải được nàng nuôi béo tốt mập mạp gì, làm sao có khả năng đánh đứa nhóc kia nặng đến nổi phải nằm viện chứ. Có khi con nàng còn bị thương nặng hơn ấy chứ, đứa nhóc kia rõ ràng là cậy thế của gia đình mà ăn vạ con nàng. Ngọc Vân xót xa nhìn thằng bé, đưa tay chạm vào vết thương trên mặt nó, dịu dàng hỏi:

-Có đau không?

Hà Bảo áy náy nhìn mẹ mình, cậu nhóc biết mình vửa gây họa cho mẹ rồi, cậu lắc đầu đáp:

-Không đau! Mẹ, con xin lỗi!

Ngọc Vân mỉm cười ôm con trai vào lòng, xót xa nói:

-Không sao là tốt rồi, về nhà thôi con.

Ngọc Vân dùng xe chở Hà Bảo về nhà, nàng lập tức lấy dụng cụ ra để xử lý vết thương cho thằng bé. Ngoài vài vết bầm trên mặt, thằng bé còn có thêm vài chỗ trầy trên cánh tay và chân. Phòng y tế của trường thấy Hà Bảo đánh nhau với con trai của mạnh thường quân cho trường thì cũng bỏ mặc, không thèm xử lý vết thương cho thằng bé. Ngọc Vân cực kỳ bất mãn, nhưng lại nghĩ đến Hà Bảo chỉ còn vài tháng nữa là xong tiểu học, kì thi học kỳ hai cũng gần đến, lại phải nhịn xuống nói:

-Bảo à, con nghe mẹ nói nè, ngày mai mẹ chở con vào bệnh viện, con xin lỗi bạn kia một tiếng nhé.

Hà Bảo nhìn mẹ mình đầy kinh ngạc, cảm thấy nàng bất công, liền lắc đầu đáp:

-Không, con không có sai. Nó bị đánh là đáng

Ngọc Vân vẫn rất kiên nhẫn vuốt đầu con trai, nói:

-Con vẫn phải xin lỗi, con đánh bạn là con không đúng.

Hà Bảo vẫn lắc đầu nguầy nguậy:

-Không, nó dám mở miệng nói mẹ là điếm, còn nói con là con hoang không có cha. Là nó sai trước

Tuy Hà Bảo vẫn không hiểu điếm là gì, nhưng cậu lớn lên vẫn nghe người khác nói xấu mẹ sau lưng cậu, luôn là dùng đến từ này để khinh miệt mẹ. Cậu từng bắt gặp mẹ vì bị gọi là điếm mà tủi thân khóc một mình. Nên cậu biết từ này chẳng tốt đẹp gì, Võ Đình Minh dám mắng mẹ cậu như vậy, bị đánh là đáng.

Ngọc Vân kinh ngạc nhìn con trai, nàng vốn biết đứa nhóc kia chắc chắn phải nói gì đó rất khó nghe mới có thể khiến con nàng bức xúc đến mức phải đánh nhau, chỉ không ngờ rằng những lời xúc phạm đó lại là nhắm vào nàng, còn Hà Bảo chỉ đang cố bảo vệ mẹ nó mà thôi. Làm mẹ mà chẳng thể bảo vệ được con trai yêu của mình, còn khiến thằng bé phải chịu nhiều tủi nhục như thế, Ngọc Vân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng ôm lấy con trai vào lòng, nghẹn ngào nói:

-Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con.

Hà Bảo khó hiểu đáp lại:

-Mẹ đâu có lỗi gì đâu.

-Là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ

Ngọc Vân ôm con trai vỗ về thật lâu, dù thằng bé chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt. Tính cách cứng cỏi này của thằng bé nàng cũng không biết từ đâu mà có, vì trong trí nhớ của nàng thì cha của Hà Bảo là một tên phá gia chi tử cực kỳ bất tài, mà nàng biết rõ tính mình cũng rất yếu đuối. Một lúc sau, Ngọc Vân bình tĩnh lại, nàng nghĩ đến tương lai của con trai, đành phải tiếp tục khuyên bảo:

-Bảo nè, nghe mẹ nói. Con không có lỗi, nhưng con vẫn phải đến bệnh viện xin lỗi đứa bé kia, xem như là con vì mẹ đi, được không con?

Hà Bảo vẫn cảm thấy là Võ Đình Minh mới là người sai, nhưng mẹ đã nói như vậy thì cậu sẽ nghe lời mẹ. Ngày mai cậu sẽ theo mẹ tới bệnh viện nói với nó một tiếng xin lỗi. Chỉ là một từ ghép đơn giản thôi mà, cậu nói được.

Vương Vũ Tường rời khỏi phòng chờ trong sân bay đã nhìn thấy trợ lý Trần Hành của mình chờ sẵn ở đó. Anh liền theo Trần Hành đi đến xe chuyên dụng mà công ty chuẩn bị sẵn.

Vừa ngồi vào xe,Vũ Tường đã lên tiếng nói với Trần Hành:

-Tài liệu tôi yêu cầu đã có chưa?

Trần Hành lập tức đưa cho anh một tập tài liệu, trong đó là tình hình kinh doanh sơ bộ của CK và một ít tài liệu mật mà Vũ Tường yêu cầu điều tra thêm. Vũ Tường vừa cầm đến tập tài liệu liền nhíu mày chất vấn:

-Ít vậy?

Trần Hành giật giật khóe miệng, có xúc động muốn xông lên cắn người. Hắn vừa nhận được chỉ thị tình báo vào tối hôm trước khi lên máy bay, đến rạng sáng nay hắn mới tới nơi, cách thời gian Vương Vũ Tường tới chỉ trên dưới năm tiếng đồng hồ. Chưa tới nửa ngày ngắn ngủi, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, liền phải chạy đông chạy tây thu thập tài liệu cho Vương Vũ Tường, được bấy nhiêu thông tin đã xem như tận lực rồi, tên độc tài này còn muốn thế nào nữa? không lấy mạng hắn thì không cam lòng hay sao?

Tuy là trong đầu đang muốn đào đến các đời tổ tông của Vương Vũ Tường rồi, nhưng ngoài mặt thì Trần Hành vẫn rất cung kính trả lời:

-Tình hình tại CK rất rối loạn, thời gian ngắn ngủi nên chỉ có thể đào ra được một phần thông tin mà thôi.

Vương Vũ Tường cũng không nói gì thêm mà lật tài liệu ra xem một lượt. Thông tin trong tài liệu cũng không nhiều hơn thông tin mà anh đã biết từ các bài báo là bao nhiêu, nhưng lại cho anh một điểm mấu chốt: cổ phần của CK không còn nằm hoàn toàn trong tay của Vương thị nữa. Điều này đồng nghĩa với việc vị trí của Vương Vũ Tuyết không hề chắc chắn một tí nào.

-Xem ra thâu tóm cổ phần là việc đầu tiên phải làm.- Vũ Tường tự lẩm bẩm một mình, rồi lại nói với Trần Hành- Chúng ta đến công ty CK.

-Tổng giám đốc, anh không sang chi nhánh xem trước một lượt sao?-Trần Hành lo ngại đề nghị, dù sao thì lý do Vương Vũ Tường về đây là để quản lý chi nhánh của K3 tại Việt Nam cơ mà.

-Cứ đến K3 đi.

Trần Hành biết anh đã quyết định rồi, có khuyên cũng không được. Dù sao thì công việc tại chi nhánh cũng không quá gấp, nên đành lái xe chở Vương Vũ Tường đến công ty CK.

Trên đường đi, Vũ Tường thuận tiện lật đến tài liệu mật nằm cuối bộ hồ sơ, là một số thông tin về Hà Ngọc Vân. Vẫn vì lý do thời gian quá gấp, những gì mà nhóm thám tử của Trần Hành thu được về nàng chỉ vỏn vẹn vài thông tin mà thôi, nhưng cũng đủ làm anh tò mò rất nhiều. Chẳng hạn như nàng hiện tại đang làm một diễn viên nhỏ thuộc quản lý của công ty Ngôi Sao, ngoài ra còn có một cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ. Và điều làm anh bất ngờ hơn cả là nàng lại có một đứa con trai chín tuổi, nhưng lại không hề có bất kỳ thông tin gì về việc nàng đã lập gia đình. Vương Vũ Tường chống tay suy nghĩ một lát, nghĩ đến một khả năng khá điên rồ: Hà Bảo là con của anh. Nhớ lại thời điểm năm xưa anh và nàng phát sinh chuyện đó, cách thời điểm Hà Bảo ra đời đúng là vừa khít thời gian, như thế thì Hà Bảo là con của anh là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ là...nếu thằng bé là con anh, tại sao nhà họ Vương lại bỏ mặc mẹ con nàng suốt mười năm qua như thế?

Dù sao thì, nếu Hà Bảo thực sự là con anh, thì tội lỗi mà anh gây ra cho mẹ con nàng quả thật là tội chồng thêm tội, có đền cả đời cũng không thể đền nổi...

-Trần Hành, tôi cần một tài liệu cụ thể về cha của Hà Bảo cùng thông tin chi tiết nhất có thể về Hà Ngọc Vân.-Vương Vũ Tường trầm tư một lát rồi nói tiếp-Mang ADN của tôi đi đối chiếu với Hà Bảo đi, tôi cần kết quả càng sớm càng tốt.

"Anh hai à, tôi cũng chỉ vừa xuống máy bay thôi, nhà còn chưa đặt chân về nữa đó, tha cho tôi có được không hả?" Trần Hành khóc không ra nước mắt, tiếp tục rủa thầm Vương Vũ Tường, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra rất biết điều:

-Tôi sẽ đi làm ngay.

-Mất bao lâu để hoàn thành?

-Ít nhất cũng cần khoảng bảy ngày-Trần Hành suy tính rồi ra thời hạn

Vương Vũ Tường nhíu mày, đáp:

-Quá lâu, ba ngày. Tôi cần phải có toàn bộ thông tin về mẹ con Hà Ngọc Vân trong vòng ba ngày.

-Sếp à, ba ngày thì hơi gấp đó-Trần Hành mặt méo xệch nhìn Vương Vũ Tường qua kinh chiếu hậu trong xe, anh ta xem thám tử dưới tay hắn là Conan hết rồi chắc? Đòi thu thập toàn bộ thông tin của người ta mà chỉ ra hạn có ba ngày?

-Nếu không được thì cậu cũng thu xếp mà nghỉ việc đi. Tôi sẽ kết toán lương cho cậu.-Vương Vũ Tường tàn nhẫn trả lời

-Được! Được! Ba ngày là đủ rồi.-Trần Hành đồng ý mà muốn khóc lớn, xem ra hắn sẽ chuẩn bị ba ngày thức trắng rồi...

Khi xe của Vũ Tường dừng trước cửa của công ty CK, anh ngước nhìn tòa nhà cao mười tầng mà cảm thấy bồi hồi. Mười năm trước, anh rời đi, tòa nhà này cao mười tầng, trước cổng tấp nập nhân viên ra vào, đối tác tìm đến không ngớt. Mười năm sau, anh trở về, tòa nhà vẫn cao mười tầng, nhưng trước cổng giờ lại là cảnh đìu hiu chỉ có vài bảo vệ gác cổng, sự xuống cấp cũng là quá rõ rệt. Mười năm trước, CK còn thịnh vượng đến mức ôm mộng mở rộng thị trường ra khắp Châu Á. Mười năm sau, CK thậm chí thị trường trong nước còn muốn lung lay sụp đổ. Sự cách biệt đó khiến anh không khỏi dâng lên một hồi xót xa.

Vương Vũ Tường đến quầy tiếp tân của công ty, mở miệng nói:

-Tôi cần gặp chủ tịch Vương Vũ Tuyết.

-Xin lỗi, anh có lịch hẹn trước không ạ?

-Không có! Cứ nói với con bé Vương Vũ Tường về rồi là được.

Tiếp tân dĩ nhiên không biết Vương Vũ Tường là ai, nhưng thấy người này cũng cùng họ Vương với chủ tịch, ăn mặc lại rất lịch lãm, rất ra vẻ là người có tiền, nên cũng chấp nhận nhấc điện thoại nội bộ gọi lên phòng nhân sự.

Năm phút sau, cửa thang máy mở ra, một cô gái trẻ trung vội vàng bước ra, Vũ Tường nhận ra cô ấy, là con gái của cô ba, Vũ Vân Anh. Lúc anh đi, cô bé chỉ mới mười hai mười ba tuổi mà giờ đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ trẻ trung đầy năng lượng, dù là khoác trên người bộ đồ công sở cổ điển vẫn không làm mất đi cái khí chất năng động của cô một chút nào.

Vũ Vân Anh vừa nghe tiếp tân báo là Vương Vũ Tường trở về liền cảm thấy bất ngờ, nhanh chóng chạy xuống sảnh để xác nhận. Nhìn thấy người anh họ mười năm không gặp đang mặc một bộ vest đen lịch lãm đứng giữa sảnh, cả người toát lên khí thế trầm ổn, liền vui vẻ không thôi, vừa chạy vội về phía anh vừa gọi:

-Anh Vũ Tường!

Vũ Tường mỉm cười giang tay ôm Vân Anh một cái, vui vẻ nói:

-Lâu không gặp, giờ thành thiếu nữ rồi nha.

Vũ Vân Anh ngượng ngùng đánh khẽ vào ngực anh một cái:

-Vừa về là lại chọc ghẹo em.

-Hahaha- Vũ Tường cười tươi, từ nhỏ gia đình của chú hai và cô ba đã có quan hệ rất tốt với gia đình anh. Anh và vũ tuyết cũng có thể xem là cùng nhau lớn lên rồi. Giờ gặp lại cô khiến anh có cảm giác như gặp lại người thân vậy, tuy nhiên anh vẫn nhớ lý do mình đến đây cũng không phải để nhận thân, nên nói-Anh muốn gặp Vũ Tuyết.

-Vũ Tuyết chắc vẫn đang ở phòng chủ tịch, để em dẫn anh lên đó.

Vũ Tường gật đầu đồng ý, liền đi theo em họ của mình lên tầng mười của tòa cao ốc CK. Lần đầu tiên sau mười năm trời, anh được gặp lại cô em gái ruột của mình, tâm trạng có chút kích động khác hẳn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top