Chương ba

Khi Vũ Tường và Vân Anh lên mở cửa phòng chủ tịch bước vào, thấy một thiếu nữ trẻ đang ngồi ở bàn làm việc đặt ngay giữa phòng, mắt vẫn chăm chú nhìn tài liệu. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ấy ngước lên một chút, đôi mắt phượng khẽ nheo lại một cái, dần dần giống như nhận ra anh là ai, lập tức vui mừng chạy nhanh về phía anh, lớn tiếng nói:

-Anh cả, anh về rồi- Vũ Tuyết nhảy choàng tới ôm lấy Vũ Tường, giọng nói cực kỳ hoan hỉ.

-Gần đây công ty không ổn, nó ngày nào cũng ở lại đây đến nửa đêm mới chịu thôi. Anh về rồi thì khuyên nó một tiếng đi.-Vũ Vân Anh mỉm cười nhìn cảnh anh em họ tương phùng, cũng không quên tố giác Vũ Tuyết một chút.

-Đâu phải ngày nào cũng vậy đâu chị.-Vũ Tuyết tụt xuống, rời khỏi người anh, ngại ngùng đáp.

-Thôi hai người nói chuyện đi, em còn có việc nên đi trước đây

Vân Anh nói rồi rất nhanh rời khỏi phòng. Lại nói một chút về gia phả của nhà họ Vương, đời của Vương Vũ Thành có tổng cộng năm anh chị em, Vương Vũ Thành là lớn nhất, những người còn lại Vương Vũ Tường lần lượt phải gọi là chú hai, cô ba, cô tư và chú út. Trong bốn nhà còn lại, thì chú út vừa lên hai mươi đã quyết định theo đạo đi tu, hiện cũng đã lên làm linh mục cho một nhà thờ ở thành phố H, rất ít khi về đây. Cô tư theo chồng xuất ngoại, nhưng là trời phụ lòng người, cô đến nay vẫn không có con cái gì, may mà chồng cô ấy rất thương cô ấy, hai người nhận nuôi một người con trai, năm nay mười ba tuổi. Còn lại hai nhà chú hai và cô ba thì vẫn ở lại tổ trạch cùng với nhà của Vũ Tường. Mấy đứa nhỏ thế hệ mới như Vũ Tường từ nhỏ đã rất thân thiết với nhau, nên quyết định phân ngôi thứ trong nhà bằng tuổi chứ không phải bằng bối phận của trưởng bối. Vì thế nên Vũ Tường là đứa lớn nhất trong bầy con cháu, nhận chức anh cả, tiếp theo là con trai lớn của cô ba, Vũ Phi Vân hai mươi sáu tuổi. Xếp hàng thứ ba là con gái duy nhất của chú hai, Vương Thiên Lam năm nay hai mươi lăm tuổi. Vũ Vân Anh năm nay hai mươi bốn tuổi xếp hàng thứ tư, còn Vương Vũ Tuyết là bé út của cả nhà năm nay hai mươi hai tuổi. Tuy nhiên nếu hiện tại vợ chồng cô tư mà quyết định về nước, thì vị trí con út này Vương Vũ Tuyết lại phải nhường cho cậu con nuôi của cô tư là Hồ Thiên Bảo rồi.

Vũ Tường đánh giá sơ qua cô em gái đã rất lâu không gặp của mình, Vương Vũ Tuyết lớn lên rất xinh đẹp, không thua kém gì những diễn viên người mẫu đứng đầu trong showbiz. Mắt phượng mày ngài, làn da trắng sữa, ngũ quan tinh tế, thân hình hoàn mĩ. Một mĩ nhân hội tụ đủ mọi yếu tố để làm cánh đàn ông phải say mê. Anh chậc lưỡi một tiếng, cười nói:

-Không ngờ ba của tụi mình nhìn chẳng ra sao mà lại có cô con gái đẹp thế này, gen của mẹ đúng là tốt thật.

Vương Vũ Tuyết cười thích thú, đáp lại:

-Anh cả, anh mà trước mặt ba dám nói thế thì kiểu gì ông cũng đuổi anh ra khỏi nhà nữa cho coi.

Vương Vũ Tường cười cười đáp:

-Cũng chẳng sao, dù gì anh cũng không có ý định về nhà lúc này.

Vũ Tuyết khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói:

-Anh đi lâu vậy rồi, ba mẹ cũng lo cho anh lắm. Về thăm hai ông bà một lần đi.

Vũ Tường ngả lưng ra ghê sô pha, gãi gãi mũi đổi đề tài:

-Ba sao rồi?

-Khỏe lên nhiều rồi, nhưng mà anh cũng biết đó, ba lớn tuổi rồi, lại mang bệnh cao huyết áp như thế, lúc nào cũng có thể lại nhập viện tiếp thôi.

Vũ Tường khẽ thở nhẹ ra một tiếng:

-Để ông lão ở nhà nghỉ ngơi vui thú với con cháu cũng được, bọn em cũng đừng chọc giận ông cụ.

Vũ Tuyết liếc mắt nhìn anh một cái, bất mãn nói:

-Anh mới là người khiến ba luôn lo lắng đó. Anh đi biệt tăm mười năm nay, ông cụ lo cho anh lắm, lúc đầu còn nổi giận lôi đình đòi lật tung cả nước Mỹ lên để tìm cho bằng được anh về. Sau này lại nghe nói anh đang có sự nghiệp thuận lợi ở K3, mới chịu thôi ý định tìm anh về đấy.

Vũ Tường thoáng có vẻ kinh ngạc nhìn Vũ Tuyết như muốn xác nhận lời nói của cô, nhận ra Vũ Tuyết trông không có vẻ gì là nói xạo, im lặng một lúc rồi nói:

-Anh nghe nói tình hình hiện tại của CK rồi, lần này anh về là để giúp em giữ lấy vị trí này.

Vũ Tuyết khẽ rũ đôi mắt, nhỏ giọng nói:

-Tốt nhất là anh về tiếp quản lại toàn bộ công ty thôi, em cũng chẳng biết mình có thể làm được gì nữa.

Vũ Tường lắc đầu, quả quyết đáp:

-Không tiếp quản, anh chỉ giúp em thôi.

Vũ Tuyết tỏ ra khó hiểu, hỏi:

-Tại sao?

Vũ Tường lại rất bình tĩnh hỏi ngược:

-Em học thiết kế thời trang đúng không? Nghe nói còn từng một lần đoạt giải?

-Chỉ là giải sinh viên mà thôi.

Vũ Tuyết trả lời, vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao anh cả lai kiên quyết từ chối việc tiếp quản công ty, với khả năng kinh doanh của anh, chắc chắn sẽ điều hành công ty tốt hơn cô nhiều. Vũ Tường thấy em gái vẫn chưa hiểu được ý mình, bèn giải thích:

-CK là công ty thời trang, vì thế thời trang tất nhiên là nguồn sống lớn nhất của công ty, tốt nhất là phải để một người am hiểu về thời trang điều hành công ty. Ông nội ngày trước là một nhà thiết kế thời trang, khi ông lập công ty đã phát triển nó lên rất nhanh từ hai bàn tay trắng. Đến khi giao lại vào tay ba, thì công ty là dần chững lại kéo đến tình trạng như bây giờ. Nguyên nhân là ba chỉ biết quản lý, không rành về thiết kế, nên CK dần không còn nhiều đột phá, thụt lùi sẽ trở thành lẽ tất nhiên. Chắc chắn ông già cũng đã nhận ra điều này, nên mới quyết định để lại công ty cho em.

Vũ Tuyết nghe anh cả phân tích xong thì cũng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì những gì mà Vũ Tường nói cũng tương đối thuyết phục, lại nghĩ đến tình trạng của công ty hiện tại:

-Nhưng ngay lúc này thì vấn đề tài chính của công ty mới là điều nan giải, em lại không có cách để giải quyết...

-Cổ phần của nhà chúng ta còn lại trong công ty là bao nhiêu? Số cổ phần bị mất rơi vào tay ai?- Vũ Tường cắt ngang lời của em gái, vấn đề tài chính của công ty thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế thì nó chỉ là một vấn đề phát sinh từ việc nhà họ Vương không giữ được cổ phần của mình mà thôi. Chỉ cần nhà họ Vương giành lại được quyền kiểm soát công ty, thì vấn đề tài chính sẽ rất nhanh có thể giải quyết triệt để.

Vũ Tuyết im lặng suy nghĩ một lát rồi buồn bã nói:

-Cổ phần trong tay chú út và cô tư đã bán ra ngoài. Cô Tư thì vài năm trước nghe nói công ty bên đó gặp một ít sự cố về vốn, hết cách đành phải bán phần cổ phần bên này để xoay vốn. Còn cổ phần của chú út thì vẫn giao cho ba quản lý, không hiểu tại sao năm ngoái ba lại bán đi.

Nói đến đây Vũ Tuyết vẫn cảm thấy hơi giận ba mình, phần cổ phiếu của chú út rất quan trọng với bọn họ. Nếu ba không bán phần cố phiếu đó ra thì hiện tại nhà bọn họ cũng không gặp nhiều rắc rối thế này. Một lát sau, cô lại nói tiếp:

-Phần cổ phần của cô tư được bán trực tiếp cho chú Phùng, còn phần của chú út bán rải rác một số cổ đông nhỏ, hiện tại hơn một nửa số đó đã về tay chú Phùng.

Nhắc đến chú Phùng thì Vũ Tường liền nhíu mày, nhớ đến người bạn chí cốt của ba mình. Ngay từ nhỏ anh đã thấy ông chú Phùng này không phải là một người thành thật, đến này thì anh càng có lý do để tin vào cảm giác đó của mình. Chỉ trong vài ba năm ngắn ngủi mà lão đã nuốt gần hết số cổ phần của cô tư và chú út rồi, dã tâm quả nhiên không nhỏ. Anh bỗng cảm thấy việc công ty của cô tư bất ngờ sa sút có lẽ cũng có sự can thiệp của Trần Phùng trong đó.

-Số cổ phần ông ta đang giữ là bao nhiêu?

-Hiện tại là ba mươi mốt phần trăm. Nếu ông ta có thể nuốt trọn số cổ phần của chú út thì sẽ lên thành ba mươi sáu.

Ba mươi sáu phần trăm? Vậy thì có khả năng ông ta sẽ thành cổ đông lớn nhất của công ty rồi. Vũ Tường nhíu mày, cảm thấy vấn đề đang thực sự nghiêm trọng rồi, lại hỏi:

-Nếu gộp cả cổ phần của nhà chú hai với cô ba thì chúng ta có được bao nhiêu?

-Chú hai đang giữ mười lăm phần trăm, cô ba thì giữ mười phần trăm, gộp với nhà chúng ta nữa thì được bốn mươi phần trăm.

Vũ Tường nhẹ thở ra một hơi, dựa trên tình cảm của ba nhà bọn họ mà nói, phần bốn mươi phần trăm này sẽ là chắc chắn. Tuy vậy bốn mươi phần trăm vẫn không đủ chắc chắn để giữ lấy quyền quyết định trong hội đồng quản trị. Anh cần mười phần trăm nữa, theo tình thế hiện tại thì phải tìm cách lấy về phần cố phiếu còn lại của chú út cũng như thu mua một số cổ đông khác. Nghĩ như thế, anh liền nói:

-Anh cần một số thông tin từ các cổ đông nhỏ, đặc biệt là những người đã mua số cổ phiếu của chú út. Chúng ta cần phải thu lại số cổ phiếu này trước khi Trần Phùng kịp nuốt nó. Nếu anh không lầm, thì chắc là ông ta sẽ có thế nuốt hết số cổ phiếu này ngay trước kỳ họp hội đồng quản trị kỳ sau. Nếu số cổ phiếu của ông ta vượt trên bốn mươi phần trăm thì chúng ta nguy rồi.

-Được, em sẽ đưa thông tin về bọn họ cho anh.-Dừng lại nghĩ một lát, Vũ Tuyết rũ mắt áy náy nói tiếp-Anh cả, em xin lỗi!

Vũ Tưởng phất phất tay ra vẻ không quan tâm lắm, đứng dậy đáp:

-Ngày mai anh sẽ qua lấy tài liệu về các cổ đông nhỏ, từ giờ việc đối phó với Trần Phùng em cứ để anh lo. Việc em cần làm là nhanh chóng làm một bộ thiết kế mới, chúng ta vẫn cần phải lấy lại vị trí của mình trên thị trường thời trang trong nước.

Vũ Tường vừa đi khỏi, Vũ Tuyết lập tức bắt tay vào làm những việc mà anh cả của cô vừa nói.

Vũ Tường lên xe Trần Hành đợi sẵn ở ngoài, liền đưa một tờ giấy ghi số địa chỉ tiệm bánh của Hà Ngọc Vân cho anh ta, nói:

-Đi đến địa chỉ này đi.

Trần Hành hơi mím môi, băn khoăn mãi mới nói:

-Giám đốc không về công ty thì hình như không ổn lắm.

Đùa gì vậy? Mang danh về đây để tiếp quản chi nhánh, mà đến giờ xuống máy bay đã hơn bốn tiếng đồng hồ vẫn chưa một lần đến công ty, lại còn mang hắn long nhong hết nơi này tới nơi khác. Bóc lột cũng phải chừa đường sống cho người ta nữa chứ...

Vũ Tường khẽ liếc anh ta một cái, giọng lạnh tanh:

-Cậu có ý kiến với quyết định của tôi sao?

Trần Hành toát mồ hôi lắc đâu:

-Không, không có ý kiến gì!

-Vậy sao còn chưa chịu đi?

-Đi ngay đây-Trần Hành khóc không ra nước mắt lập tức lái xeđi, đời anh gặp phải người chủ cả như thế này chắc là do kiếp trước anh làm nênchuyện đại nghịch bất đạo gì nên bị trời phạt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top