night club

Từ mặt phố dễ dàng nhìn thấy biển hiệu neon bắt mắt mời gọi. Cánh cửa đen cuối cầu thang hầm hé mở, mọi thứ tràn ra choáng ngộp như dẫn vào một thế giới khác.

Âm lượng cao đập lên màn nhĩ, dàn DJ hoạt động hết công suất, không khí sặc mùi rượu bia, thuốc lá và nước hoa. Tiếng người ồn ào lẫn tiếng thủy tinh va chạm. Hình ảnh quen thuộc của hộp đêm đắt khách giữa đô thị sầm uất.

Ánh sáng mờ mịt xen kẻ laze chớp loạn cản trở tầm nhìn. Tuấn Tài len qua đám đông, con ngươi rung lên như miếng pudding trên dĩa.

"Đồng chí Nguyễn Anh Tú! Nghe rõ trả lời!"

Ấn thiết bị truyền tin trên tai, anh cố liên lạc với cộng sự nhưng vô ích. Không giọng nói nào đáp lại ngoài tiếng rò rè khó chịu.

"Thật tình! Đã dặn ở yên đây"

"Sinh Sẹo... Sinh Sẹo cũng không thấy?"

Sinh Sẹo hay Nguyễn Trường Sinh - tên giang hồ khét tiếng hữu danh hữu thực.

Một tay buôn lậu tinh ranh và sõi nghề, với kinh nghiệm vận chuyển trót lọt vô số phi vụ lớn nhỏ, khiến cơ quan chức năng địa phương đau đầu trong việc truy bắt đường dây tuồng thuốc lá pháo nổ từ Campuchia về Việt Nam.

Dù vậy, lưới trời lồng lộng gian thương khó thoát. Duy chỉ một lần, dường như số phận đã quay lưng với gã.

Tám năm trước, Chuyên án K230 đánh mạnh thị trường đen biên giới trong đó có đại kho Sinh Đường. Cuộc chiến kéo dài hằng tháng trời hao tổn nhiều chất xám và nhân lực. Kết quả tóm gọn loạt tội phạm số má lẫn tép riu.

Sinh Sẹo cũng không ngoại lệ. Một bước sa chân vào lưới pháp luật.

Sau thời gian thụ án, đối tượng chuyển đến địa phương mới lập nghiệp. Nhưng với mức độ trọng tội và nguy cơ hành vi Nguyễn Trường Sinh vẫn thuộc diện cần giám sát đặc biệt.

Bởi lẽ không chỉ có quan hệ phức tạp trong giới ngầm, tên này còn là mắt xích quan trọng cho việc mở rộng truy quét những kẻ còn lại.

Hiện tại dưới sự quản chế của đội 2 - PC06(1) thành phố X, từng động thái của gã luôn được để mắt tới.

Lại nói, hôm nay cuối tuần nhưng không phải ngày nghỉ của đội trưởng Tài. Nhận thông báo Sinh Sẹo có mặt tại quán rượu liền cử nhân sự đến cắm chốt.

Ấy vậy, chờ mãi không thấy báo cáo phản hồi. Sốt ruột chạy đến thì phát hiện kẻ cần theo dõi bốc hơi, người theo dõi cũng chả thấy đâu. Trên bàn còn nguyên áo khoác cùng đồ dùng cá nhân Anh Tú để lại chỉ tiếc không có chủ nhân.

"Cậu lớn gan lắm dám trốn việc. Mai họp biết tay tôi!"

Cố nuốt lửa giận, Tuấn Tài hừ lạnh thầm soạn sớ kiểm điểm tên tắc trách trong đầu.

.

"Ờm... Cậu có thể cho tôi biết danh tính và tại sao bọn mình lại nằm chung giường kh..."

"Ấy không được. Nghe giống hỏi cung quá!"

Nguyễn Anh Tú trừng mắt nhìn tấm gương nhà vệ sinh, cố tìm cách rặn ra lời chào ít ngu ngốc nhất có thể.

"Hay hỏi tên thôi nhỉ?" Hắn nhíu mày, thầm chửi bản thân như một kẻ khốn nạn muốn phủi sạch trách nhiệm "Không không, thế còn xúc phạm người ta hơn. Agrrr!!!"

Vị cảnh sát vò đầu, không biết gọi tình cảnh hiện tại của mình là gì. Nói ngắn gọn, Anh Tú đang ở trong phòng tắm với khăn quanh hông và trên chiếc giường ngoài kia là chàng trai tóc hồng lần đầu thấy mặt.

Gã trai nhăn nhó cố lục lại kí ức tối qua, nhưng kì lạ không thể nhớ gì ngoài việc đội trưởng Tài điều mình mặc thường phục vào hộp đêm, cốt để canh chừng Sinh Sẹo.

Trùng hợp gặp Quang Trung ở đấy, cả hai nói chuyện dăm câu nó bỏ đi vệ sinh còn mỗi hắn trơ trọi giữa bầy người. Và sau đó...

À ừ, làm gì có sau đó nữa.

Chỉ biết sáng nay, Anh Tú bất ngờ đến phát hoảng khi nhận ra bản thân thức dậy trong căn phòng lạ hoắc, trên người độc chiếc quần lót và bên cạnh người đàn ông lạ chẳng kém.

Hàng loạt câu hỏi chạy dọc trong đầu. Cả hai đơn giản ngủ chung một giường thôi nhỉ?

"Rõ ràng là không rồi thằng ngu!"

Kẻ nọ đã tự chửi mình như thế ngay khi làn da trắng như trứng gà bóc lởm chởm vệt bầm ái mụi đập vào mắt. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết thủ phạm tạo ra chúng là ai. Và dĩ nhiên mấy dấu móng đỏ lừ trên bắp tay hắn cũng chẳng tự dưng mà xuất hiện.

"Rời vị trí khi đang làm nhiệm vụ... Qua đên với trai lạ... Trời ơi ông Tài bẻ cổ mình mất!!"

Đập gáy vào tường, gã trai chỉ muốn trần phòng tắm sụp liền xuống tức khắc.

"Được rồi" Hít hơi dài thở mạnh, Tú cố trấn tĩnh bản thân "Dù gì cũng phải xin lỗi người ta xong mới tính tiếp"

Hoang mang là thật, nhưng không thể chối bỏ việc bọn họ qua đêm với nhau. Hắn cần nghiêm túc đối mặt người kia, thành thật thú nhận mình quên sạch mọi thứ và cầu mong cậu ta rộng lượng kể rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Ít nhất là trước khi cả hai thoát y.

Với quyết tâm chẳng mấy vững chắc, Anh Tú chậm rãi mở cửa phòng tắm tới bên giường đưa mắt nhìn cậu trai lọt thỏm giữa tấm đệm lớn. Cơ thể nhỏ thó so với hắn, lồng ngực lên xuống đều đặn lấp ló sau lớp chăn dầy.

Bàn tay thô ráp lơ lửng giữa không khí hồi lâu, không nhịn được xoa nhẹ mái tóc sáng màu.

Vẫn không động tĩnh gì.

Lần thứ hai, bị chạm vai người nọ liền vặn eo để lộ khuôn mặt hài hòa, sống mũi cao, hàng mi dày cùng khóe môi hồng nhếch nhẹ.

Mọi suy nghĩ tan thành mây khói, lần đầu tiên trong cuộc đời Nguyễn Anh Tú ngừng thở giây lát vì nhan sắc của một thằng đàn ông.

Phải tiên tử không, sao đẹp dữ vậy?

Dường như cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú quan sát mình. Cậu trai dụi mắt mơ màng, một lúc sau mới tỉnh hẳn "Ưm, chào buổi sáng?"

"À ừma... ch-chào, buổi sáng"

Nụ cười ngây ngô, dáng bộ bình thảng khác hẳn những gì hắn phản ứng làm Anh Tú hơi bối rối.

"Chuyện tối qua..." Gãi mũi, gã trai không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu sẫm "Tôi rất xin lỗi cậu... cậu bỏ qua, được không?"

"Đừng, đừng hiểu lầm! Tôi không có ý phủi bỏ... nếu lỡ làm gì lỗ mãng, nhưng thật sự tôi không nhớ sao lại thành ra thế này..."

Lý do ấu trĩ quen thuộc của mấy tên hà hiếp trai nhà lành chối bỏ phun ra từ miệng một cảnh sát. Chịu thôi, chẳng kịp nghĩ gì hơn.

"Trước hết, cậu có thể cho tôi biết tên không?"

Lúng túng đến toát mồ hôi, gã trai vẫn cố làm theo những gì đã tập dượt trong phòng tắm "T-tất nhiên là nếu cậu muốn"

Thái Sơn phì cười bởi bộ dạng như gà mắc thóc trước mặt. Cảm thấy không nên làm khó người đàn ông điển trai này nhất là sau những trải nghiệm tối qua. Không tệ chút nào.

Anh nhích mông tạo khoảng trống trên giường, vỗ vỗ "Tôi là Thái Sơn, bartender. Anh muốn hỏi chuyện tối qua nhỉ?"

Chỉ chờ có thế, gã trai vội gật đầu sà xuống bên cạnh. Đối phương nói rất nhiều, nhưng cái đầu ong ong của Anh Tú hơi khó khăn trong việc tiếp thu toàn bộ câu chuyện.

"Ý cậu tôi bị bỏ thuốc?"

"Tôi nghĩ thế" Sơn nhún vai "Anh gục tại bàn lâu quá nên quản lý bảo tôi đến kiểm tra, đưa anh vào phòng nghỉ sau quán. Lúc đó người anh nóng bừng, sơ mi phanh đến nút thứ ba mà cứ muốn cởi thêm..."

"Được rồi, tôi hiểu rồi... Đừng nói nữa..."

Bấy nhiêu đã quá đủ, da mặt hắn không dày đến nỗi ngồi nghe chi tiết về cơn động dục đáng xấu hổ của bản thân và màn giải quyết hộ lộn đêm qua từ chính miệng đối phương.

"Haha anh nghĩ bậy à?"

Anh bartender bật dậy thủng thẳng khoác áo choàng tắm treo trong góc tủ, che đi cơ thể đang độc một mảnh đồ lót.

Quỳ sộp với tay vào chân giường lôi ra bộ đồng phục nhàu nát đẫm hỗn hợp dạ dày bết dính, Sơn nén cười nhìn dáng vẻ nửa căng thẳng nửa ngơ ngác của kẻ nọ.

"Mấy loại chuyện này không phải lần đầu xảy ra ở đây, tình huống cấp bách bọn tôi biết cách giúp khách nhả bớt thuốc mà"

"Mặc dù anh rất nặng, vết nôn cũng khó giặt chút nhưng không sao. Tôi không để ý đâu"

Anh Tú hơi nghệch ra, đến khi xử lý thông tin xong liền thở phào nhẹ nhõm như người hàng rong vừa đặt quang gánh xuống đất.

May phước bản thân chưa làm trò đồi bại.

Nhưng hắn không ngờ một ngày mình lọt vào tình huống trớ trêu này, bị thằng khốn nào đấy chơi một vố lại còn làm chuyện mất mặt ảnh hưởng người khác. Phải chi có Quang Trung...

Đúng rồi Quang Trung!

"Cậu thấy cả người ngồi cùng tôi tối qua không? Tóc đen hơi dài và cao gầy"

"Cao gầy?" Thanh niên tóc hồng nhíu mày đâm chiêu một lúc sau đó mở to mắt, dường như nhớ ra một điều quan trọng.

"Tôi nhớ anh ấy đã thanh toán rồi về bằng lối phụ. Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì"

Xua tay, ánh mắt Tú khẽ dao động.

Xưa nay hắn chưa từng nghi ngờ trí lực bản thân không hiểu sao kí ức tối qua đều mơ mơ hồ hồ, thậm chí chả nhớ nổi mình đã hốc mẹ gì trong hộp đêm. Có lẽ là một ly nặng đô.

Cả hai lui cui chỉnh đốn trang phục, ám mùi tẹo nhưng trộm vía vẫn mặc được. Gã trai xin phép đi trước nhưng vài bước chợt quay đầu.

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa về nhé?"

-----

(1)PC06: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top