apartment
Đầu ngày, văn phòng đội 2 vắng hoe. Hầu hết nhân sự tập trung xuống sảnh phục vụ công tác làm thẻ căn cước cho người dân.
Anh Tú ngồi trên sô pha, nhưng cái đệm như gắn cây đinh vô hình khiến vị áo xanh liên tục đứng lên đi qua đi lại.
Tối qua hắn không những lỡ mất hành tung đối tượng theo dõi, còn ói lên mình nhân viên quán làm phiền người ta suốt một đêm.
Điện thoại để quên tại bàn tới cạn pin, mở nguồn đống thông báo liền nhảy loạn che kín màn hình. Đại khái có mười mấy cuộc gọi nhỡ bao gồm hai lần từ em trai còn lại là Tuấn Tài.
Tú nuốt nước bọt, biết mình chết chắc rồi.
Sáng nay, sau khi đưa cậu bartender kia về hắn tức tốc phóng đến cơ quan. May thay đội trưởng vẫn đang dở việc.
Trên bàn là cây bút bi và bản tường trình trống trơn. Gã trai cứ thế loay hoay vô tình làm người bên cạnh xốn mắt.
"Sếp Tú, em chóng mặt dữ á!"
Quan Trung chồm hỗm giữa sàn, xung quanh là ba bốn chồng sổ sách cao ụ.
Không giống nhiều đồng nghiệp, cậu theo nghề vì hoàn cảnh. Mẹ mất sớm cha tái hôn, hai anh em ở với ông bà. Lâu dần họ tuổi cao sức yếu không thể gồng gánh căn nhà bốn miệng ăn.
Đứa trẻ năm đó từng muốn ra đời sớm không vào đại học, sau biết khối ngành cảnh sát được nhà nước trợ cấp mới thay đổi quyết định.
Thành tích không tệ tác phong lại chỉnh chu nghiêm túc, Trung hiện đang công tác tại trụ sở công an thành phố. Đồng lương ổn định, môi trường cơ quan cũng tốt cứ thế sống qua ngày.
Lần gần nhất cậu nổi cáu có lẽ ngay lúc này.
"Chả nhớ nổi chuyện gì tối qua..."
"Anh nói câu này lần thứ ba rồi đó!"
Vật lộn với kệ hồ sơ nửa tiếng chưa tìm được cái mình muốn, còn bị đồng nghiệp chắn gió từ cái điều hòa duy nhất. Người nọ bực dọc vỗ ống quần hắn "Tránh chỗ em mở tủ"
"Vô lí!"
Cuộc hội thoại vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Anh Tú nhíu mày, miễn cưỡng né sang bên.
"Sao lại say được..."
Đúng vậy.
Đây không phải lần đầu tiên hắn nằm vùng những tụ điểm ăn chơi, thường xuyên là khác. Như mọi khi hắn luôn gọi đồ uống không cồn để tỉnh táo làm nhiệm vụ. Chính Quang Trung cũng xác nhận trên bàn chỉ có nước suối.
Nhưng kì lạ ở chỗ nếu lúc đó Tú chưa mất nhận thức do bia rượu, tại sao một tên đàn ông khác dễ dàng đến và làm hắn bất tỉnh như lời Thái Sơn đã nói. Thật sự hết sức khó hiểu.
Văn phòng đội 2 - PC06 lại chìm trong dòng tự vấn của vị cảnh sát họ Nguyễn và âm thanh sột sột từ cậu thư kí.
"A!!"
Thấy thứ cần tìm, Trung lú khỏi ngăn bàn mau chóng dọn dẹp hiện trường. Trước khi rời văn phòng còn hướng kẻ đang đực mặt gửi lời.
"Thay vì nghĩ vô bổ anh nên xuống phụ mọi người làm căn cước đi"
Tiếng gót giày da vang đều trên cầu thang hoa cương chợt dừng.
Bóng sơ mi khuất sau cửa nhà vệ sinh, tựa lên bồn rửa vục nước lạnh lên mặt cố trấn tĩnh bản thân. Trái ngược vẻ hời hợt vài phút trước.
Nghe có vẻ tệ, nhưng Quang Trung không khỏi nhẹ nhõm khi nghe về sự cố đêm qua. Vì nếu hắn ở đó, người gặp rắc rối sẽ là cậu.
Ừ thì, đâu cảnh sát nào muốn đồng nghiệp biết mình là người yêu cũ một tên tội phạm.
.
Lúc trở lại từ nhà vệ sinh, Tú đã biến mất dạng. Đoán kẻ nọ bận theo dõi Sinh Sẹo, Trung đành về chỗ ngồi cũ bên ly rượu Tây chưa cạn và đống hỗn độn đưa lối đến đây.
Ra khỏi nhà với quyết tâm vực dậy sau chia tay bằng cuộc hẹn với đối tượng mới qua ứng dụng. Kết quả vớ phải thằng nhóc khai gian tuổi, thái độ và tam quan thì như đấm vào mặt. Tâm trạng chán nản đành nhờ đến men say.
Đầu óc tan rã sau vài ly nặng đô. Trung quen tay mở danh bạ tìm số bạn thân, gửi địa điểm kèm tin nhắn vỏn vẹn hai chữ "Đón hộ".
Nói đoạn quẳng điện thoại vào túi, dứt khoát khép mi mắt nặng trĩu.
.
"Dậy vể thôi bé"
Hơi thở phả vào tai khiến cậu trai giật thót, không nhìn cũng biết là ai.
Thái Ngân. Phạm Đình Thái Ngân.
"S-sao lại là anh?" má cậu nóng bừng vì hơi men lẫn cơn giận ''Dương đâu? Tôi đâu mượn anh..."
"Đừng quấy nữa!" Gã ôm eo cố tách cơ thể nhũn rượu khỏi ghế "Để anh đưa em về"
"Không cần, mau biến đi!"
Và rồi họ cãi nhau tại quán rượu. Quang Trung không hiểu lý do tên này bỗng xuất hiện còn gã chẳng nói gì chỉ thẳng lưng xốc người khỏi quán đẩy vào chiếc bốn bánh đậu sẵn.
Lần này cậu thật lòng hối hận vì uống quá nhiều. Dù tin hay không, tin nhắn kia đã bay thẳng đến điện thoại bạn trai cũ thay vì bạn thân như Trung dự tính.
Tầm nhìn mụ mị, tay chân rệu rã. Việc chống cự kẻ có số múi bụng nhiều hơn trong cơn say là điều hơi quá sức.
Những chuyện xảy ra tiếp theo Quang Trung mơ hồ không nhớ rõ. Nhưng cậu thầm ước bức tường lam nhạt nhà mình được làm vật liệu mềm mại hơn, để khi gã bất ngờ áp sát eo nhỏ không nhói lên thế này.
"Sao lại đổi số, anh tìm em lâu lắm biết không?"
"Anh sai rồi. Mình về, mình về với nhau đi em"
Kẻ nọ hung hăn day nghiến cánh môi bóng nhẫy. Cẳng tay giữa ngực đẩy loạn muốn thoát ra nhưng vô vọng. Khóe mi cậu trai dâng lên tầng sương mỏng, cảm giác tỉnh rượu hết vài phần.
"Dừng lại đi Ngân... Dù anh có làm gì chúng ta cũng không thể đến với nhau đâu!"
Động tác gã trai tức thời khựng lại như vừa bị ai đánh mạnh. Mấy giọt mưa rơi lất phất chen qua cửa sổ phủ ướt tấm áo ba lỗ thấm vào da thịt tê buốt. Đôi đồng tử nâu sẫm lóe lên tia mất mát.
Mớ ký ức loang lổ dần ùa về.
Nơi xóm lao động nghèo chật vật nuôi lớn hai thiếu niên. Một không gia đình, một có nhưng chẳng trọn vẹn.
Nơi góc sân có người đèo Trung đến trường rồi đợi cậu tan lớp. Mặc kệ ánh mắt khiếm nhã lẫn vài lời khinh rẻ thằng mồ côi thất học, gã cũng chả bận tâm.
Ấy vậy, ngày Quang Trung rời quê lên thành phố không hề thấy bóng kẻ nọ đưa tiễn. Mãi sau này, nhờ một lần tham án vị cảnh sát mới hiểu lý do.
Phạm Đình Thái Ngân hay còn gọi Ngân Rồ là đàn em Sinh Sẹo - kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu nức tiếng. Đại kho Sinh Đường năm ấy gã cũng có phần.
Đại ca bóc lịch bảy năm, cánh tay phải đây cũng chia hết sáu cuốn. Suốt thời gian đó, Trung tin rằng bạn trai đang xuất khẩu lao động. Thậm chí màn kịch hoàn hảo đến nỗi cách vài tháng lại có một thùng quà kèm lời nhắn đặt trước trọ cậu.
Bị người thương lừa dối từng ấy thời gian không phải điều dễ chấp nhận. Có những tình cảm bắt đầu rất tốt nhưng chỉ cần một tác động xấu liền đi chệch quỹ đạo, càng sửa càng sai.
Chưa kể, cảnh sát và giang hồ - bấy nhiêu đã đủ để mối quan hệ khập khiễn này kết thúc. Chuyên án K230 vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, những đối tượng tẩu thoát vẫn đang tìm cách móc nối với đồng bọn cũ âm thầm bành trướng thế lực gây chuyện phạm pháp.
Giang hồ vô đạo từ đầu vốn không phải con đường người tốt lựa chọn.
Quang Trung đang khóc, rất nhiều.
Mấy loại cảm xúc quá độ như vậy, trừ bỏ nước mắt đâu còn cách nào phát tiết. Không vì nụ hôn thô bạo, cũng chẳng do men rượu cay nồng. Chỉ là Trung phát hiện bản thân thật sự nhớ hơi ấm này biết bao.
Cậu mải miết lao đầu vào hàng tá cuộc hẹn chóng vánh, cố tìm một mối quan hệ mới cho cùng chỉ đễ đè lấp khoản trống đối phương để lại. Cảm xúc nào phải thứ dễ dàng điều khiển được.
"Ngân à, chúng ta không thể đâu..."
Bờ lưng gầy vô lực tựa tường. Trái tim như bị từng câu từ miệng mình bóp nghẹt quặng từng cơn đau nhói "Anh đi đi... đừng bao giờ xuất hiện tr-ước mặt tôi nữa..."
Một bên sườn mặt Thái Ngân bị mưa tạt ướt đẫm, bàn tay lơ lửng muốn ôm cơ thể run rẩy đối diện nhưng liền rụt về vì sợ cậu không vui. Gã im lặng bước nhẹ đến phòng tắm và quay lại với một cái khăn, cẩn thận dùng nó lau sạch mớ hỗn độn trên mặt người nọ.
"Được rồi, đừng khóc"
"Anh đi"
Kẻ nọ chẳng nói thêm gì chỉ nhìn cậu thật lâu. Đến khi đặt tay lên nắm cửa, vẫn luyến tiếc quay đầu lần cuối như muốn khảm sâu hình bóng trước mắt.
"Số điện thoại đó chưa và cũng sẽ không bao giờ anh đổi nó. Tình yêu với em cũng vậy"
"Cần gì cứ nhắn"
Buổi đêm ngột ngạt kết thúc bằng âm thanh chốt khóa và gót giày chậm rãi đạp hành lang hòa vào màn mưa.
Trong căn phòng tối mịt, cơ thể mềm oặt trượt dài trên cánh gỗ với tiếng nấc nghẹn chẳng thành câu. Tâm can cậu trai nứt toạc cơ hồ bị rách làm hai nửa. Lý trí cùng cảm xúc không ngừng cấu xé lẫn nhau đến rỉ máu. Trần đời tình yêu chính là đau đớn và thống khổ.
"Xin lỗi..."
"Đừng đi, Ngân... ở lại với em"
"Em cũng yêu anh mà"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top