Chương 2

Lúc Thư Phàm xuyên đến thân xác này nguyên chủ bởi vì sốt cao mà để lại thân xác này cho y, hiện tại chủ nhân thân xác này. Nếu ông trời đã cho y một cơ hội nữa tiếp tục sống thì tất nhiên y sẽ sống theo cách của mình, y phải sống cho thiệt thoải mái,hơn nữa vị phu lang của y cũng không không tệ....Được rồi, là cực kì không tệ, thân là một thống lĩnh đại tướng quấn lại có thể tệ sao? Trong trí nhớ nguyên chủ, nguyên chủ có gặp hắn một lần lúc hắn đến phủ thái phó tuyên chỉ, đại khái ngũ quan nhìn khá anh tuấn, cơ thể ngập tràn sức bật của người luyện võ lâu năm, lại có khí phách của một đại tướng quân khiến Thư Phàm y đây từng là thân lính đặc chủng cũng phải ganh tị. Thế nhưng một thân sát khí trong bao năm chinh chiến khiến ngũ quan vốn anh tuấn trở nên hung dữ đáng sợ, cả người hắn tỏa ra hàn khí cấm mọi người tới gần, lúc nguyên chủ lần đầu gặp hắn cũng bị dọa không nhẹ.

Thư Phàm vén màn cửa định quan sát cảnh vật ngoài xe, đúng lúc này xe ngựa dừng lại, bên ngoài là sân của một căn viện đươc bao quanh bởi tường đất, sân không rộng lắm nhưng có một vườn rau nhỏ và một cái chuồng gà xập xệ cũ kĩ. Màn xe được Nghiêm Sở Bách vén ra, vốn hắn nghĩ Thư Phàm chắc vẫn chưa tỉnh định bế y vào nhà nghỉ ngơi, dù sao ca nhi của hắn thân thể vốn không khỏe, đã ngủ mê man suốt cả quãng đường đi.

"Tỉnh?"

Thư Phàm nhìn người trước mặt một thân thường phục bằng vải thô đang đưa tay trước mặt y đáp:"Tỉnh, tới nơi?"

"Ừm! Ta đỡ ngươi vào nhà"

"Được!"

Nghiêm Sở Bách đỡ Thư Phàm xuống xe ngựa rồi đỡ y vào giường đã được hắn phân phó dọn dẹp cách đây không lâu. Thư Phàm được đỡ ngồi trên giường còn được hắn cẩn thận giúp y tháo giày rót nước cho uống nhuận khí

"Tới, uống chút nước trước, ta cất ngựa rồi sẽ làm cơm." Nghiêm Sở Bách nói.

"Cơm khoan hãy làm, ngươi cũng mệt rồi." dừng một chút Thư Phàm lại hỏi: " Đây là nông gia của ngươi?"

"Phải! Từ nay ta và ngươi sẽ sống ở đây, cho dù không còn là đại tướng quân nhưng ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất." Hắn đáp.

"Ta sẽ không ủy khuất, ta đã lựa chọn theo ngưới thì sẽ cùng ngươi gánh vác chuyện trong nhà. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ta cũng biết làm ruộng, cũng biết nấu cơm, trồng rau. Không cần xem thường ta!". Hiện y đã xác định tâm ý của bản thân, y không còn gì để băn khoăn hết.

Nghiêm Sở Bách nhìn ca nhi của mình, người trước mặt là người sẽ cùng hắn sống hết một đời này, hắn vốn không nghĩ một ca nhi từ nhỏ sống trong nhung lụa phủ Thái phó sẽ làm được việc nhà nông gì, nhưng y nói y sẽ cùng hắn làm ruộng cùng hắn trồng rau nấu cơm, điều này không thể không khiến hắn mơ tưởng về cuộc sống bình dị sau này.

Nghiêm Sở Bách ôn nhu nhẹ nhàng cười nói: "Ta không xem thường ngươi,ngươi cũng không cần cực khổ theo ta xuống ruộng... Ta luyến tiếc!". Gương mặt anh tuấn theo đó cũng giảm một phần sát ý mà tăng một phần nhu hòa hơn

Thư Phàm có chút ngượng ngùng, dù cho kiếp trước đã là một thanh niên hơn hai mươi tuổi nhưng đây là lần đầu tiên y tiếp xúc với đối tượng yêu đương hơn nữa đây lại là phu lang của y, nếu theo kiếp trước mà nói thì cũng là chồng y rồi, không ngượng sao được.

Thư phàm che mặt kho khang ngốc manh đánh trống lãng: "Kể ta nghe về nơi đây đi!"

"Được rồi!"

Theo lời của Nghiêm Sở Bách, thì đây là Phù gia thôn. Phù gia thôn là một thôn nhỏ ỏ trên núi,hai phía đông tây đều là núi rừng, trong vùng cũng có một vài cái thôn ở cách Phù gia thôn không xa, dưới chân núi có trấn, người trong thôn muốn trao đổi mua bán sẽ xuống trấn dưới, đường đi không quá khó cũng không qua xa nhưng không thể đi bộ, nên thôn dân cũng ít khi xuống núi. Người Phù gia thôn sống chủ yếu là làm ruộng ngô, bởi vì xa nguồn nước khiến việc trồng lúa khó khăn nên người dân chọn trông ngô thay vì lúa, mỗi nhà trong thôn cũng không khá giả gì, tuy không tới nỗi đói kém nhưng để ăn một bữa thịt cũng rất khó.

Hiện tại Thư Phàm và Nghiêm Sở Bách tính toán trước mắt Nghiêm Sở Bách sẽ lên núi săn thú trước, dù sao hắn cũng là một thân võ nghệ đầy mình việc này không khó, hơn nữa hắn cũng muốn ca nhi nhà hắn ngày ngày có thể ăn thịt. Còn Thư Phàm, y tính toán sẽ dùng một chút thịt săn được để đổi vài con gà con về nuôi và một ít hạt giống rau. Tạm thời cứ như thế trước, y phải bảo phu lang sửa lại chuồng gà và hàng rào vườn rau mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top