Tên nhóc siêu quậy
Năm nay Kaito cũng đã được 2 tuổi, biết bò biết lật và biết làm nũng với mẹ Chikage. Mọi người trong phủ cũng chỉ thích chọc ghẹo vị tiểu thiếu gia này.
- ư a...." Mệt quá đi, cơ thể trẻ con đúng là mong manh quá "- Kaito cố gắng cử động chân tay để mà bò ra ngoài nhưng mà chưa ra khỏi bậc thềm đã được ông Jii bế lên để mà nằm trên nôi.
- Tiểu thiếu gia cậu đừng bò đi lung tung nữa.- Ông Jii nhẹ nhàng nói và đung đưa chiếc nôi đang chứa một sinh vật đáng yêu nằm bên trong.
- ư a ư...- Cậu vỗ vỗ cái tay biểu thị không đồng ý, dù gì thì bây giờ cậu cũng đã 2 tuổi rồi cậu có thể bước đi nhưng mà vẫn cần chỗ dựa thôi.
Nhìn cái mặt biểu thị không đồng ý kia kìa. Đúng là dễ thương hết sức, bụ bẫm đáng yêu thế này ông Jii còn sợ có người vừa đến là muốn lấy cậu nhóc này làm vợ rồi.
Chờ ông Jii đi khuất Kaito mới ngồi dậy tìm điểm tựa để mà đi xuống, chỉ đẩy mấy cái gối thôi mà cậu cũng đã thấy mệt nhưng vì sự nghiệp tập đi nên là cậu đành cố lếch xuống thôi.
- !!! " Đau quá đi mất bây giờ đi còn chưa vững nữa thôi thì tạm bò trước đã. Trốn được bao lâu thì trốn vậy" - nghĩ xong thì liền đi chập chững mặc kệ cái bãi chiến trường do cậu bày ra.
Bò ra đến hoa viên mà không khỏi cảm thán, ba mẹ cậu thật sự rất thích hoa. Chỗ nào cũng hoa là hoa nói chi là phòng cậu khi thấm mệt và người có chút dơ đang suy nghĩ cao trào gì đó thì cảm nhận được có vòng tay đang bế cậu lên.
- Sao lại có đứa bé ở ngoài hoa viên này chứ? -
- Ư a~ " tên kia mau bỏ cái tay ra khỏi thiếu gia ta đi"- Kaito giãy dụa khuôn mặt hơi nhăn nhó mà la lên.
Nhưng mà cái người đang bế cậu lại nhìn ra khuôn mặt đáng yêu khi mà tức giận cái má đỏ ửng lên.
- Em dễ thương quá đi nhóc con nếu em lớn hơn một chút anh dẫn em về làm vợ rồi.- Mỗ nam nhân còn tiện tay bẹo cái má một cái.
- ư a...- Cậu quơ tay loạn xạ muốn đánh vào mặt tên kia nhưng mà bây giờ tay chưa khoẻ lắm nếu mà cậu đi vững tay dài hơn một chút chắc chắn sẽ cào nát mặt tên này rồi.
- Em định đánh anh sao? Anh nghĩ nên dẫn em vào thay đồ đã, người em dơ hết rồi này.- Ôm cậu mà đi vào thư phòng lúc này ông Jii đang vội vàng mà kiếm cậu, còn bê chậu hoa lớn lên xem thử cậu có trốn trong đó không nữa -.-
- Này!!! Có phải ông đang tìm cậu nhóc này không? -
Nghe thấy tiếng gọi ông lập tức chạy đến, nhưng mà ông phải cuối xuống.
- Chào thiếu gia Kudo xin lỗi vì thiếu gia chúng tôi đã làm phiền ngài.-
- À không sao đâu chỉ là nhóc con này hơi năng động một chút thôi.- Nói xong còn tiện tay bẹo tiếp cái má còn lại, ui cha định ăn đậu hũ con nhà người ta hay gì.
Kaito với đôi mắt rưng rưng nhìn như muốn khóc vậy. Cậu thật sự tức nãy giờ rồi nhé cứ bẹo má cậu thế này mai mốt lớn lên sẽ xấu trai sẽ không lấy được vợ đâu.
- Oa oa....- Khóc một cái làm cho hai người giật mình.
- Sao-sao em khóc thế ? Hay em đói bụng rồi? -
Shinichi lúng túng không biết làm thế nào để dỗ tên nhóc này thì ông Jii bế cậu ngay lập tức. Ông biết vị tiểu thiếu gia này là đang tức giận rồi hai má còn đỏ ửng quần áo thì xộc xệt chắc là lại trốn ông để đi chơi đây
- oa oa... " Cho biết mặt nhé tôi còn nhỏ nhưng mà không dễ dãi đâu"- sụt sùi vừa khóc vừa nghĩ, tiếng khóc này vang đến thư phòng ông bà Kuroba đang nói chuyện với ai đó .
- Ủa tiếng khóc của ai vậy Chikage?-
- Chắc là Kaito lại bò đi lung tung rồi lạc đây.- Chikage day trán mà nói, khó khăn lắm mới nói chuyện với bạn bè thì lại bị tên nhóc này phá, đành phải đi dỗ rồi.
- Xin lỗi vì làm phiền phu nhân Yukiko. Tôi sẽ đi dỗ thằng bé ngay. - Đứng dậy từ từ mà ra ngoài vì sự tò mò nên là Yukiko cũng đi theo xem, lúc đưa con cô đến đây thì cậu ta đã chạy lung tung đâu mất.
Đến nơi thì thấy Kaito đang nằm trong lòng ông Jii mà khóc lớn, quần áo xộc xệt mà bị dơ, khóc dữ quá nên má đỏ bừng hết lên.
- Ngoan nào Kaito đừng khóc nữa nha.- Nghe tiếng quen thuộc thì câu lập tức nín ngay, tay còn quơ loạn xạ hết lên ý bảo rằng cậu đang bị người ta ức hiếp đấy.
- ư a" có người ăn hiếp con trai mẹ nè (╥﹏╥)"- Tủi thân mà suy nghĩ, dù sao thì đáng lẽ 2 tuổi cậu đã nói được rồi nhưng sao lại không muốn nói á chứ. Đúng là...
- Shinichi!! Có phải con ức hiếp thằng bé không? - Yukiko quay lại mà chất vấn cậu con trai độc nhất nhà Kudo.
Shinichi chỉ lắc đầu mà nói - Con thấy em ấy bò ra ngoài khuôn viên nên là ẵm em ấy vào thôi, con không có nhéo má hay hôn em ấy gì cả. -
Nói một lúc thì dừng lại và ồ hình như cậu tự khai hết rồi nhỉ?
- Vậy sao Shinichi? Con nói như thế có phải con đã hôn thằng bé nhân lúc thằng bé còn nhỏ mà định dẫn về làm vợ không? Yukiko nhìn cậu mà nói, cô biết tên nhóc Shinichi này thuộc dạng khó gần, hễ có vị tiểu thư hay là công chúa nhà nào đến làm quen thì lại cự tuyệt con nhà người ta tự nhiên hôm nay lại đến đây để mà lấy con trai nhà Kuroba về làm vợ?
- K-không hề, con chỉ thấy em ấy dễ thương nên là có chọc em ấy một chút thôi chứ không hề muốn ... "em ấy làm vợ con "- . Nói nửa câu thì câu sau chỉ có thể nghĩ trong lòng, ai bảo đứa bé này dễ thương quá chi nếu em ấy đồng ý làm vợ cậu rồi.
Thấy mọi chuyện ngày càng khó xử nên là Chikage bảo Yukiko có muốn vào phòng cô chơi không? Với cương vị là bạn từ nhỏ thì Yukiko đồng ý ngay lập tức còn quay sang Shinichi mà nói
- Con ở đây chăm Kaito đi Shinichi.-
- Tại sao là con chứ? -
- Chẳng lẽ con không muốn nuôi vợ từ nhỏ à?- Cuối xuống mà nói nhỏ với anh, thật ra cô thấy cậu nhóc nhà Kuroba này khá đáng yêu đấy, nhân lúc này bảo Shinichi nuôi thằng bé luôn sau này nếu được thì anh có thể rước cậu nhóc về nhà rồi.
- Vậy cũng được con sẽ coi em ấy hai người cứ đi vào phòng nói chuyện đi ạ. -
- Vậy có được không Yukiko?- Chikage lo lắng mà nói.
- Ai nha~ không sao đâu con trai tớ ga lăng lắm nên phu nhân Kuroba không cần lo lắng đâu. Có phải không Shinichi? -
- Đ-Đúng vậy ạ.-
- Vậy thôi được rồi, ta giao Kaito cho con nha.-
Sau đó bảo ông Jii đưa cậu và Shinichi về thư phòng ,hai vị phu nhân cũng có khoảng không gian mà nói chuyện.
- Tôi đi làm việc đây.-
- Vâng.-
Nhìn Kai-đang nằm trong nôi-To không khỏi cảm thán đúng là tên nhóc siêu quậy mà lúc nãy còn khóc to bây giờ thì ngủ như con mèo vậy.
- Nhóc Kai à mau mau lớn nhanh để anh lấy em làm vợ nha.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top