Cô bạn Aoko

- :)) " gì đây?? Làm vợ?? Bổn thiếu gia ta ai thèm làm vợ ngươi" - Kaito mặt nhăn nhó mà suy nghĩ.

- ủa? Chẳng lẽ em không thích làm vợ anh sao nhóc con.- Shinichi bế cậu lên cao nhìn cậu mà nói.

Sau khi bắt gặp thấy Kaito đang chập chững đi trong khuôn viên thì đột nhiên anh lại cười, chắc là chưa bao giờ thấy một tên nhóc chỉ mới 2 tuổi thôi mà lại nghịch như vậy. Còn khóc để cho mẹ anh la nữa.

Kaito khi bị bế lên cao thì giật mình, cậu đường đường là một siêu trộm đào hoa, người gặp người theo ( cảnh sát dí để bắt ), con gái gặp là đòi cậu làm chồng ( fan) thế mà bây giờ lại bị một tên nhóc 5 tuổi ở đây hỏi là có muốn cậu làm vợ không?

- " Tên này bị khùng hay gì? Bắt cóc trẻ con à?"- Nhìn cái người đang bế cậu lên cao mà không khỏi cảm thán. Nhưng phải công nhận là tên này đẹp trai thật làm cậu nhớ đến nhóc thám tử kia rồi. Không biết bây giờ cậu ta có còn nhớ đến cậu không nữa?

~~~ tớ là dãy phân cách đáng yêu ~~~

Năm Kaito được 10 tuổi , Shinichi được 13 tuổi.

Cậu bây giờ là một cậu nhóc khá là đẹp trai nha, lùn lùn trắng trắng dễ thương như cục bông di động vậy lúc nào cũng khiến cho Shinichi lo lắng.

- Nè Kaito em chạy chậm thôi. - Shinichi đi đằng sau nói.

- Em không thích anh quản được em à anh Shinichi?- Kaito quay mặt lại vừa chạy vừa nói khi quay lên thì bị đụng đầu vào cây cột khiến cho cậu nhóc té nhào xuống đất.

- Đó !!! Cứ thích chạy nhanh làm gì? Anh đi đến để mà đỡ cậu dậy.-

Kaito thấy thế cũng chẳng nói gì cả dù sao cậu cũng quen rồi, có khi cậu còn bị Shinichi ôm ngủ đến nổi chặt cứng luôn. Hiện tại thì cậu đang ở phủ Kudo này cũng được vài năm rồi. Từ sau vụ việc đó thì mẹ cậu vì muốn có không gian riêng với chồng của mình thì... Khụ đã bán cậu sang phủ Kudo rồi. Nghĩ lại mà cậu cảm thấy khá là tức đấy đây có nên gọi là bán con vào hang cọp không nữa?

Từ sau khi cậu về phủ Kudo thì Shinichi vui đến nổi cười tít cả mắt còn hát cho cậu nghe nữa. Ôi !!! Phải nói là " giọng hát trời cho ", Yukiko thì bảo cậu nên gọi là " mẹ " trước luôn để sau này gọi khỏi ngượng miệng nữa!!? Đây có phải là cuộc sống thiên đường mà mọi người ao ước không?

Hiện tại thì cả hai đang ở khuôn viên hoa để mà chơi Shinichi thì ngao ngán với cái độ nghịch ngợm của cậu. Còn nhân lúc anh không để ý thì cậu trèo lên cây để ngắm khung cảnh ngoài phủ nữa.

- " Haizz sao em cứ thích trèo lên cây vậy Kaito? Anh nhớ em đâu phải là khỉ đâu?" -

- Nè anh Shinichi!! Chúng ta ra ngoài chơi có được không? Kaito níu vạt áo anh mà hỏi. Thật ra từ khi đến thế giới này cậu chưa từng thấy khung cảnh bên ngoài thế nào chỉ ở trong phủ suốt. Cứ học xong là Shinichi đến chỗ cậu.

- Nhưng mà .... " Lỡ em bị người ta bắt mất thì sao?" -

- Nha Shinichi~ ... -

Cuối cùng không chịu được cái sự dễ thương đó nên là anh đồng ý dẫn cậu ra ngoài. Ra ngoài phủ mắt cậu như là mở to hết cỡ vậy.

- " Thì ra đây là thời kì Edo" -

- Có vẻ em thích lắm nhỉ. Nắm tay cậu mà đi ra ngoài , theo theo là có vài cô cung nữ và thị vệ.-

- Đương nhiên rồi, bây giờ em mới được ra ngoài nên là phải chơi cho thật đã mới được.- Nói xong còn thả tay đang nắm với anh ra mà đi lại chỗ này chỗ kia.

- " Không ngờ nơi này lại vui đến như vậy" -

Chạy đến một người đang rao bán kẹo hồ lô, cậu liền mua hai cây rồi đem lại cho anh .

- Anh Shinichi, cho anh cây kẹo hồ lô nè.-

- Em ... Cho anh à? -

- Anh có lấy không? Nếu không lấy thì em ăn hết đấy.-

- Em cho thì đương nhiên anh phải lấy rồi.- Nhận lấy cây kẹo từ cậu lòng anh vui sướng hết cả lên

- Nè ta có nên bảo quản cây kẹo này không? Em ấy cho ta nên là ta không nở ăn. -

Mấy cô cung nữ và thị vệ nhìn nhau chỉ mỉm cười, chỉ là cây kẹo thôi mà vui đến như vậy. Nếu thiếu gia Kuroba dâng tấm thân cho cậu Kudo thì chắc cậu ta giữ như giữ vàng quá.

Trong khi Shinichi đang ngắm nhìn cây kẹo thì cậu đã bỏ anh một đoạn khá xa rồi. Sau khi ăn xong thì cậu muốn đi dạo một chút để tiện tìm hiểu thêm, mặc dù đã được học về thời kì này nhưng mà cậu không tìm hiểu về nó kĩ lắm. Chỉ đọc sơ sơ qua thôi.

- Nếu nhớ không lầm thì thời này đang phát triển vận chuyển hàng hoá và nội thương thì phải. Việc buôn bán và cả thủ công đều phát triển vượt bậc , dân số thì hầu như không tăng trưởng từ 1720 do tỉ lệ sinh thấp và nạn đói tràn lan.Mà tới đâu thì tới vậy. -

Chính xác mà nói thời này mặt sáng thì phát triển vượt bậc , mặt tối là vẫn còn đánh vào một số thứ thuế khiến cho dân phải bạo loạn. Có lẽ nơi nào hay thời kì nào cũng đều khó mà thoát khỏi nó. Chỉ có kẻ có tiền mới đứng vững được trong cái xã hội giai cấp này.

Đang đi thì cậu bị một thứ gì đó đụng trúng nên là bị ngã ra đất.

- Đ-đau quá.-

- Xin lỗi cậu không sao chứ?- Một bàn tay đưa trước mặt cậu theo quán tính mà nắm lấy để đứng lên.

- Không sao đâu.- Ngước lên thì thấy hoá ra là một bé gái cũng khoảng trạt tuổi cậu trên người là mặc bộ Kimono màu xanh nhạt

- Xin lỗi nha mình vô ý quá không thấy nên đâm trúng cậu.-

- À không sao đâu.-

- Xin giới thiệu mình là Nakamori Aoko. Còn cậu... -

- Tớ là Kuroba Kaito.-

- Thì ra cậu là con trai của phủ Kuroba sao. Bất ngờ thật. -

- Ahahahah.- Gãi đầu mà cười trừ, sau đó cậu mời cô vào quán nước để mà nói chuyện.

- Mà sao cậu phải chạy nhanh vậy?-

- Hmm cậu biết đó, tớ đang học các lễ nghi nhưng mà tớ chả thích tẹo nào hết. Làm con gái đúng là rắc rối.-

- Là vậy sao " đúng là giống cậu ấy thật"-

- Còn cậu?-

- Tớ à? Tớ được anh Shinichi dẫn ra ngoài chơi. Nè anh Shinichi anh mau.... Ủa? Anh ấy đâu rồi.-

Vốn định giới thiệu cho cả hai biết luôn mà quay sang lại không thấy một bóng người nào cả.

- Shinichi anh ấy vừa mới ở đây mà? Không lẽ ma gió bắt anh ấy đi rồi??? -

- Nè không sao chứ? -

- À không sao đâu.-

Sau đó hai đứa trẻ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Mà ai đó quên mất phải kiếm người giám hộ rồi.

Đến chiều sau khi tạm biệt thì cậu tung tăng mà về. Chợt từ xa nghe có tiếng nói hình như là gọi cậu thì phải

- Thiếu gia Kaito à người đâu rồi?-

- Thiếu gia Kaito cậu mau về đi tôi đói lắm rồi.-

- Đừng nghịch nữa thiếu gia ơi.-

.....

Đại loại là mấy tiếng gọi như thế. Chợt cậu nhớ đến nếu lỡ có mà đi " lạc" thì Shinichi sẽ lục khắp cá chợ nhỏ này để mà kiếm cậu mất.

Chạy theo tiếng gọi ấy đến nơi thì thấy mọi người đang tìm cậu, có cả Shinichi nữa.

- Kaito em ở đâu? Mau trả lời anh đi.-

- Em ở đây Shinichi.-

Nghe tiếng gọi thì Shinichi quay theo thấy một đứa nhóc đang đứng đó trên mặt là mồ hôi rơi lả chã, quần áo có chút xộc xệch.

Chạy đến bên Kaito,ôm cậu vào lòng mà hỏi

- Sao em đi mà không nói cho anh biết vậy Kaito. Anh lo cho em lắm đấy.-

- Em xin lỗi, tại em ...-

- Không sao đâu, về là tốt rồi. Lấy khăn ra mà lau cho cậu, cảm thấy thật có lỗi khi lại quên để ý đến cậu. Cũng may là không sao nếu có chuyện gì chắc anh hối hận mất.

- Vậy....-

- Chắc em cũng đói rồi nhỉ, về nhà ăn tối thôi.

- Vâng.-

- Hôm nay sẽ có món đặc biệt dành cho em đấy.-

-?? " Món đặc biệt? Sao nghe có điềm quá" nè đừng nói là ....-

- Đúng vậy, hôm nay có món cá đấy nên là em phải cố gắng ăn-hết-đấy.-

- Khônggggggggg -

Thôi xong cậu rồi biết cậu sợ cá mà bây giờ lại bắt cậu ăn cá có phải là đang bắt nạt cậu không?

-" Cho chừa cái tội đi chơi không chịu nói nhé" -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top