Bạn học
Sáng hôm sau khi đang ở trong hoa viên để ngắm hoa thì Kaito đột nhiên thấy Shinichi đến.
- Shinichi!! Anh đến rồi à? -
- Ừm -
- Vậy chúng ta đi thôi.- Nói xong Kaito đi đến cầm tay anh mà đi cùng
Trên đường cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Hôm nay cả hai sẽ học tập ở ngôi trường mới nhưng khổ nổi anh sợ Kaito lỡ vào đó thì " hồn lỡ sa vào đôi mắt em " với cô gái,tiểu thư nào khác thì...
- Nè Kaito, anh có thể bảo cha mời người dạy về cho em cũng được mà. Không nhất định phải.... - Nói chưa xong thì Kaito đã ngắt lời anh.
- Không sao đâu Shinichi, em có thể tự lo cho bản thân được mà . " Tên nhóc này nghĩ gì mà không cho mình đi học trời?" -
- " Mong là Kaito không tán tiểu thư nào ..." -
Suy nghĩ là thế nhưng trong lòng anh lại sợ một điều gì đó chăng?? Dù sao cũng là nuôi vợ từ nhỏ rồi, lỡ thằng vợ nó tán đứa con gái nào thì anh càng khó xử hơn nữa.
~~~~~~
Sau khi đi đến trường Tư thục Shijuku ngôi trường dành cho tầng lớp quý tộc. Kaito không khỏi mở mang tầm mắt, quả thật những ngôi trường thời này cũng trang trọng không kém.
- Anh Shinichi à, anh cũng học ở đây đúng không?- Kaito ngước lên hỏi
- Đương nhiên rồi, anh còn là một trong những học sinh đứng đầu ở ngôi trường này đó Kaito à -
Nghe Kaito hỏi thế đương nhiên phải khoe" chút " thành tích của bản thân ở trường này rồi, thật ra việc học đối với anh nó không có gì khó khăn cả. Hơn nữa anh còn là học sinh xuất sắc, đẹp trai, nhà mặt phố bố làm to nên việc trong trường có những tiểu thư nhà nào để ý hay tỏ tình là bình thường.
- " Mình chỉ hỏi chút thôi mà thằng nhóc này đã tự luyến rồi"-
- À đúng rồi anh phải đưa em đến chỗ họ để nhận lớp -
Sau khoảng thời gian làm các vấn đề liên quan đến việc nhập học thì cả hai đành phải tạm biệt nhau vì bây giờ Shinichi cũng phải vào học.
- Kaito à, nhớ là nếu ai đánh em em phải đánh lại cho anh biết chưa?-
- À!! Vâng !!!-
Trời ạ!! Mới vào ngày đầu tiên đã xúi bậy con nhà người ta rồi -.-
~~~~~~~~
Khi đến thư phòng, cậu được cô giáo dắt vào và giới thiệu.
- Xin chào đây là thành viên mới của lớp chúng ta. Em mau giới thiệu đi nào-
- X-xin chào, tớ là Kuroba Kaito rất vui được gặp mọi người-
Dứt lời thì tiếng vỗ tay hoan hô vang lên, không nghĩ rằng cậu lại được chào đón đến như vậy. Một trong số học sinh lên tiếng.
- Là Kaito đúng chứ? Còn nhớ tớ không? - Cô bé tóc xù đứng dậy lên tiếng kèm theo là nụ cười nhẹ.
- Aoko, cậu cũng học ở đây sao?- Kaito ngạc nhiên mà không nói nên lời ,cứ tưởng là không được gặp lại cô nàng tiểu thư này nữa ai mà ngờ bây giờ lại gặp nhau trong lớp như thế này làm Kaito bất ngờ quá.
- Nếu cả hai quen biết vậy Kuroba xuống ngồi với Nakamori nhé-
- Vâng -
Dứt lời thì cục bông di động lon ton đi xuống chỗ Aoko mà ngồi. Cả hai cứ như lâu ngày mới gặp lại mà ríu rít vô cùng.
Sau giờ học thì mọi người được đi ăn đương nhiên là cả hai nắm tay nhau mà cùng đi rồi.
- Nè Kaito à, cậu không đem đồ ăn sao?- Aoko thắc mắc nhìn về phía tay cậu .
- Không sao không sao, tớ không ăn cũng cảm thấy no mà -
- Ể?? Không ăn mà cảm thấy no? Cậu kì lạ thật đó-
- Vì nhìn nụ cười của Aoko là tớ cảm thấy no rồi - Nói xong không biết từ đâu cậu lấy bông hồng tặng cho cô làm cô khá bối rối
- C-cảm ơn Kaito, tớ thích lắm- Nhận bông hoa một cách lúng túng cô không ngờ Kaito lại cua gái giỏi như vậy. Mới 10 tuổi thôi mà?
Chợt từ phía xa xa đang có sát khí nhẹ nhàng đi lại chỗ hai người đang đứng.
- Nè nhóc kia ai cho nhóc thả thính Aoko nhà bổn cô nương vậy?-
Cả hai quay lại nhìn thấy một cô gái có vẻ lớn hơn vài tuổi đang nhìn chằm chằm mà nói chính xác là nhìn chằm chằm vào Kaito.
- Ể-hể?-
- Aoko à, em có bị thương hay gì không?-
- E-em không sao. Chị Ran à cậu ấy là bạn học lớp em đó -
Nghe Aoko nói xong Ran nhìn tổng thể một lượt cậu. Hừm...da trắng,mắt to, gương mặt sát gái quả y như lời kể của cậu ta.
- Nè Shinichi mau lại trông nhóc con nhà cậu đi. Đừng để tên nhóc này tán tỉnh Aoko nhà mình - Ran mắt cá chết quay lại nói với Shinichi.
Bây giờ tình thế khiến cả Kaito và Aoko khá khó xừ, chỉ tặng hoa thôi mà gì liếc cậu đến thế? Cẩn thận sau này mặt có nếp nhăn đấy bà chị Sư tử à .
- Được rồi Ran, chúng ta mau đi ăn thôi -
- Ừ ha, vậy chúng ta đi thôi Aoko. Hôm nay có món em thích đó-
Có nên nói là cô nàng tiểu thư Mori Ran bán bánh tráng không nhỉ? Tốc độ lật mặt như người yêu cũ khiến cho ta bất ngờ.
~~~~~~
Đến nơi quen thuộc nơi mà họ thường hẹn nhau để ăn trưa. Thay vì ngồi im thì cậu sẽ đi khám phá một chút, dù sao có chỗ đẹp như thế này không được đi thì tiếc lắm.
- Nè Kaito à, mau lại ăn thôi -
- Ồ -
Chạy lại bên chỗ họ Kaito còn tiện tay ngắt cây hoa dại đến cài lên đầu anh.
- Tặng anh này -
- À ừm..mau ăn thôi chút nữa chúng ta còn học nữa đấy - Tuy nhắc nhở cậu nhưng vành tai đã đỏ từ lúc nào.
- " Kaito dễ thương quá đi mất, con muốn cưới em ấy ngay bây giờ"-
Còn cô nàng Mori Ran chứng kiến cảnh hường phấn này mặt không thể nói lời nào được hơn. Cô cá chắc bây giờ cậu ta đang khoái lắm đây.
~~~~~~~~~
Đến chiều khi đã ra khỏi trường cậu tung tăng vui vẻ mà đi về cùng anh. Nói gì thì nói Aoko quá dễ thương rồi không đanh đá lại còn dịu dàng nữa, cứ nghĩ sẽ được ngồi gần cô nàng nhưng cứ bị cái cô tiểu thư Ran lườm cậu làm cho câu chả nói chuyện được gì cả.
Về phủ, ông bà Kudo đã ngồi ở sảnh từ lúc nãy. Thấy cả hai về phu nhân Yukiko đi đến vui vẻ mà hỏi.
- Nhóc Kaito về rồi à, hôm nay đi học cùng Shinichi như thế nào?-
Cô hỏi mà tiện tay xoa đầu cậu, nói thật cô thật sự thích Kaito đến nổi từ lúc cậu nhóc về phủ thì chả có ngày nào cô không đến chơi với cậu cả.
- Dạ vui lắm, con còn quen được cô bạn mới nữa-
- Bạn mới? Là ai?-
- Nakamori Aoko con gái của tướng quân Nakamori- Shinichi trả lời thay câu hỏi cho cậu .
- Ta hỏi Kaito chứ không hỏi con đâu Shinichi à-
-" Người có phải là mẹ con không vậy?"-
Tiếng lòng đau như cắt từ ai đó vang lên, không biết giữa anh và Kaito ai mới là con của phu nhân Yukiko nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top