chap 1
"Dù có thế nào đi nữa......anh vẫn yêu em"
- ahssss, hết r chuyện gì ngắn thế trời, hay là mình đi ra ngoài chơi nhỉ...hmmm.. hay đi ra trần gian , hí đúng rồi đi thôi!
- ami ah cô không được đi ra ngoài đó , nơi đó rất nguy hiểm và chưa có sự cho phép của hoàng thân cô thì cô không được đi
- không ta muốn đi ! - hai cái má bánh bao tự nhiên phồng lên
- nhưng........
- không nhưng nhị gì hết! Hứ! Ta sẽ đi xin phụ thân ta không cần ngươi nữa
Cô [ami] là con của thần mộc cai quản rừng cây (ad: kiểu con mẹ thiên nhiên ý) thường ngày vì cô quá tinh nghịch nên phụ thân cô chỉ cho đi loanh quanh trong nhà không cho cô đi đâu hết bởi vậy cũng có lúc mà cô hay trốn ra ngoài chơi
(Mình họa nhà cô)
- PHỤ THÂNNN!
-...hửm...cái gì !-ông đg làm sổ sách thì bị ami làm giật mình
- cho con đi chơi nha phụ thân - cô mở călj mắt to tròn ra nhìn ông
- đi chơi ở đâu - ông dừng làm việc và tra hỏi cô
- thì.....thì đi chơi thôi
- nhút con có ý định ra ngoài thành phố kia chơi thì nằm mơ tiếp đi
- Hmmmm.....con đi kiếm con rể về cho ba đóooo (๑•̀ㅁ•́ฅ✧
- thật?
- vâng! Con hứa (≧∇≦)/
- haizz thôi được rồi ta cho con đi 4 năm nhưng phải đem con rể về cho ta đuợc chưa?
- ohhh yeee, thôi con đi nha phụ thân
Cuối cùng ông cũng bất lực mà cho cô đi. Khi ra khỏi rừng cô phải choáng ngợp với sự tấp nập này nhưng cô không hiểu sao mọi người cứ nhìn cô rồi cười nhỉ?
- aaaaaa chết rồi mình quên lấy quần áo nhưng.... Quần áo ở đâu mới đuợc nhỉ ╥﹏╥
- cô chủ... Cô chủuuuuu
- ai gọi ta đó, có ta đây
- phụ thân cô kêu tôi mang quần áo đến cho cô và một chút tiền (tầm 30 triệu tiền mình)
- Á vậy hả hì nãy giờ tôi cũng đang không biết tìm quần áo ở đâu[tại vì quần áo cô = cây]
- vâng vậy tôi đi truớc
- um ngươi đi đi
- mh quần áo cô -
- cuối cùng thì mình cũng ra ngoài được rồi, đi chơi thôi(。>‿‿<。 )
Sau một hồi ăn chơi thỏa thích thì trong cũng đã tối....
- bây giờ đi đâu ngủ nhỉ
Trong khi đang nghĩ xem mình phải đi đâu thì cô quên mất phải chú ý vì cô đang qua đuờng
~Kítttttttt
Nó làm cô giật mình
- nè anh kia không biết nhìn đuờng hả
- cô mới là người không nhìn đuờng ấy! Mà tối r sao không về nhà
- ummm mm........tôi không biết
Nhà tôi ở đâu cả [ thật ra cô nói dối để ở ké nhà người ta]
- thế cô tên gì?
- tôi tên park ami...
- con nhà ai
- t... Tôi không nhớ
- vậy..... Có về nhà tôi không?
- thật không?
- Ukm
Vậy là ảnh cho cô lên xe và đưa về nhà, lúc này cô mới nhìn thấy mặt anh a~
- oaaaa anh đẹp trai thật Á nhà
- tôi biết
- ......
Anh về đến nhà thì
- kim Taehyung..........
-----------------------end chap 1-----------------
- đây là lần đầu mình viết truyện nên mong các bạn ủng hộ mình sẽ cố gắng viết truyện hay hơn ᐠ( ᐛ )ᐟ
- mọi người cứ gọi mình là đào là được
- đừng quên nhấn ⭐ để ủng hộ cho tớ thêm động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top