Chương 13: A...A...A Sao số tôi khổ thế này

Bước khỏi căn nhà của quỷ, Bạch Hắc đi như người mất hồn, liêu xiêu như cọng lá khô, nếu không phải mấy cái giỏ chất nặng bát đĩa giữ lại thì chắc cô bị gió thổi bay từ lúc nào không biết.
Mình thực sự sẽ chết thảm như vậy sao?
Sao con đường nào trong dòng đời còn lại của mình cũng nhìn thấy Hắc Bạch vô thường đang vẫy tay chào hỏi thế!
Để hắn sống thì cũng có ngày bị hắn chơi đến chết! Mà để hắn chết thì mình lập tức tan xương!... Huhu sao số mình khổ thế này. "Nếu có nắm lá ngón trong tay Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nghĩ lại nữa" (trích "vợ chồng A Phủ", ngữ văn 12)
Huhu... mà không được, nếu chết thì mình cũng phải kéo con ma đầu nấm kia chết chung, không thể để nó sống nhăn răng đó được. Quả này thì nghìn lá bùa cũng không cứu được mình. Mẹ nó chứ, đúng là của nợ từ kiếp trước mà.
"Bạch Hắc, Bạch Hắc, em làm gì mà như người mất hồn vậy?" giọng Linh Chi đầy lo lắng, một tay gắp đùi gà vào bát Bạch Hắc, một tay lắc lắc cô.
Bạch Hắc tỉnh lại sau cơn mê sảng, nhìn chiếc đùi gà, trong đầu lại hiện lên giọng của con ma đầu nấm "Heo phải béo thì mới nhanh xuất chuồng làm thịt được", "Heo phải béo thì mới nhanh xuất chuồng làm thịt được" "Heo phải béo thì mới nhanh xuất chuồng làm thịt được."
Bạch Hắc nuốt nước bọt, đôi mắt tròn xoe nhìn cái đùi gà đến nhỏ dãi, dối lòng nói: "Em không đói, chị cứ ăn đi ạ."
"Em lừa ai chứ, hai mắt sáng trưng như đèn ô tô mà lại còn bảo không. Cố gắng ăn nhiều vào từ tối qua đến giờ em đã ăn gì đâu." Linh Chi vừa nói, tay lại gắp mấy miếng thịt lợn bỏ vào bát Bạch Hắc.
Cô quay ra nhìn Linh Chi mắt rơm rớm nước.
Huhu, chị làm em cảm động quá, nhưng nếu em ăn nữa thì chẳng mấy sẽ biến thành thịt heo quay mất.
Càng nghĩ càng thấy thương bản thân mà!!! Haizzz, tính ra mình đọc thể loại ngôn tình thiếu gia, tổng tài với nữ hầu cũng không biết bao nhiêu kịch bản rồi. Một loại là bá đạo tổng tài giàu có, thấy nữ hầu "thú vị" thì hiếu kỳ quan sát lâu, theo thời gian đem lòng yêu. Loại hai là nữ hầu không quản mệt nhọc, đem hết tâm sức chăm sóc cho tổng tài tàn phế, tổng tài vì cảm động mà sinh ra tình yêu. Nhưng nam thần người ta đối với nữ chính nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, hết mực yêu chiều, một cọng lông trên người nữ chính cũng bảo vệ không để tổn thương. Còn cọng lông của mình thì ngày hôm qua đã bị cháy hết rồi, đến xương cốt, gân tủy cũng xuýt nữa thành than. Nam thần nhà người ta nhiều tiền thì bao ăn bao nuôi, mua sắm quần áo các thứ, còn thể loại này nhiều tiền thì đi mua đồ chơi chết người gắn lên người mình, hành hạ từng ngày.
Ấy mà tính ra, nếu mình viết chuyện về thể loại Hắc thiếu gia độc ác, nham hiểm biết đâu độc giả sẽ thích... Bạch Hắc, mày đang nghĩ gì vậy, cuộc đời mày sắp chết đến nơi mà mày còn định mang ra viết truyện à!!!. Lại nói, sao mày có thể so sánh khập khiễng như thế, người ta là nam thần còn đây là con ma đầu nấm trắng, là tên sát nhân, chỉ rình lúc mày sơ hở sẽ làm gỏi mày trộn với mắm tôm, ăn cho vui mồm vui miệng. Mày phải nhớ từ giờ phút này mày đã vào cuộc chiến sinh tử rồi, muốn sống sót thì vứt bỏ sự lương thiện của mày đi.
Nếu đã không thể giết con ma đầu nấm thì chỉ còn biện pháp quan sát nhất cử nhất động của hắn, tìm ra sơ hở cướp cái điều khiển có nút bấm kia.
Bạch Hắc nghĩ tới nghĩ lui xem nên xử lý ra sao thì cũng đến trưa.
"Tinh, tinh, tinh" điện thoại Bạch Hắc reo lên.
Cô nhìn điện thoại thấy người gọi đến là "A.A.A" thì nghiến răng, bấm nghe, điều chỉnh lại thành giọng ngoan ngoãn.
"Dạ đại thiếu gia, cậu gọi em có gì phân phó ạ."
"Tôi đói rồi, cho Trắng Đen 10 phút mang đồ ăn lên đây...tút...tút" đầu dây bên kia chỉ nói vỏn vẹn có một câu rồi tắt máy.
"Fuck, 10 phút???????? "
Bạch Hắc hai tay xách giỏ đồ ăn, chạy như điên về phía căn nhà cách ngôi nhà chính khá xa. Đứng trước cửa, cô không kịp nói gì, tay chống lên cửa thở hổn hển. Đột nhiên cánh cửa tự động mở, làm Bạch Hắc xuýt nữa mất đà mà ngã sấp mặt.
Bạch Hắc vừa bước vào trong, đã thấy hắn ngay trước mặt tay cầm chiếc đồng hồ ngắm một lúc sau ngẩng lên nheo mắt cười với cô.
Cô toát mồ hôi lạnh, da đầu tự dưng cảm thấy gai gai, mắt nhìn vào chiếc điều khiển trong tay hắn, chân bất giác lùi về một bước.
Hắn khẽ liếc qua thấy chân cô lùi về sau, khóe môi càng cong hơn, nói: "Trắng Đen vừa đúng giờ, yên tâm đi."
Bạch Hắc thở phào một cái, cố ép bản thân gượng cười, lại giở chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào, sến súa: "Đại thiếu gia, em mang cơm cho cậu đây."
"Ưm, vẫn là những món nhiều canxi đấy chứ?"
"Vâng ạ."
Bạch Hắc nhanh tay sắp xếp đồ ăn ra bàn. Nhìn thấy bàn đồ ăn, hắn cầm đũa lên định gắp nhưng lại khựng lại, quay ra nhìn cô cười thân thiện, hỏi: "Trắng Đen, muốn "thử độc" nữa không?"
"Dạ thôi, lần này em chắc chắn trong đồ ăn không có độc, cậu cứ yên tâm ăn đi ạ."
Hắn lại cười "Vậy được."
Tổ cha con ma nhà ngươi chứ, ăn thì ăn đi cười khoài, suốt ngày cười, làm như lâu lắm rồi không được cười ấy.
Bạch Hắc mắt nổi lửa, hai tay nắm chặt vào nhau, nhìn hắn cúi xuống ăn. Thâm tâm nổi lên một thước phim, cô hiên ngang xông vào rạch mặt, rạch miệng hắn, đánh cho hắn một trận tơi bời khói lửa.
Này thì tạo nghiệp, này thì suốt ngày cười, ta cắn, ta cấu, ta đánh, ta đá,..
"Trắng Đen...Trắng Đen, làm gì mà như người mất hồn thế?"
Hai con ngươi Bạch Hắc choàng tỉnh, không nhìn vào thước phim tươi đẹp kia nữa, ú ớ trả lời "Dạ, cậu gọi em?"
"Ta ăn xong rồi, dọn đi."
"Vâng"
Bạch Hắc cúi xuống dọn dẹp, lúc sắp được ra khỏi cửa địa ngục, thì hắn gọi lại.
Tay hắn cầm quyển sổ nhỏ nhỏ, lật qua lật lại mấy trang giấy, mắt tròn xoe làm bộ ngơ ngác hỏi Bạch Hắc: "Trắng Đen à, hình như cô quên hôm nay mình phải làm gì thì phải, trong này rõ ràng ghi: 1- rửa chân bằng nước nóng, mát xa nhẹ nhàng cả hai chân cho đại thiếu gia, 2- đưa đại thiếu gia đi dạo nơi thoáng nhiều cây xanh, 3- hằng ngày nói chuyện tích cực, khích lệ tinh thần đại thiếu gia, 4- làm món nhiều canxi cho đại thiếu gia, 5- quà chiều, còn cả 6, 7, 8 nữa mà tôi chưa thấy cô làm cái nào?"
Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng, giết người xong còn muốn gọi hồn người ta về phục vụ à? Nếu ngươi không hại ta ra nông nỗi thê thảm như thế này thì ta đã làm rồi, nhưng giờ ngươi hàng hạ ta như vậy... ta... vẫn phải làm... HuHu sao số tôi nó khổ thế này.
Hắn cầm quyển sổ nhỏ tìm được trong vali của Bạch Hắc bị bỏ quên, mặt dày giơ ra trước mặt cô như làm bằng chứng: "Đây này, cô viết rõ như vậy mà không định làm sao?"
Bạch Hắc thầm khóc trong lòng, nội tâm cào xé điên loạn, chỉ muốn nhảy sổ vào đập hắn một trận, nhưng vẫn gượng cười làm bộ theo hắn tỏ vẻ ngơ ngác: "A, em quên mất, xin lỗi cậu, não em hay quên lắm nên mới phải viết ra sổ, hay cậu cho em xin lại quyển sổ để nhắc nhở bản thân mỗi ngày ạ."
Thấy Bạch Hắc chìa tay trước mặt, hắn vội nhíu mày không hài lòng, cất quyển sổ nhỏ như cất bảo bối về phía sau, lôi chiếc điều khiển lên, nói: "Nếu não Trắng Đen đã hoạt động không tốt, hay là tác động một chút để cho nó nhạy bén hơn nhỉ?"
Bạch Hắc rùng mình, miệng bất giác nói liến thoắng: "1- rửa chân bằng nước nóng, mát xa nhẹ nhàng cả hai chân cho đại thiếu gia,2- đưa đại thiếu gia đi dạo nơi thoáng nhiều cây xanh, 3- hằng ngày nói chuyện tích cực, khích lệ tinh thần đại thiếu gia, 4- làm món nhiều canxi cho đại thiếu gia,5- quà chiều, 6- đọc sách về cuộc sống, 7- mát xa lần nữa cả hai chân trước khi ngủ, 8- gọi đại thiếu gia dậy sớm đi hít thở không khí trong lành."
Hắn bị cô chọc cười: "Haha, nhớ nhanh như vậy là tốt, từ nay về sau Trắng Đen nhớ thực hiện nha."
Bạch Hắc như vừa thoát chết, giọng run run "Dạ vâng."
"Giờ cô dọn đồ đi chiều nay nhớ đến đó."
"Vâng ạ, vậy em xin phép về ạ."
Bạch Hắc bước ra khỏi cửa mà lòng đau xót! Gặp hắn ngày ba bữa, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đối với cô đã như cực hình rồi, mà nay lại còn phải kề kề gần hắn suốt cả ngày thì chẳng mấy chốc cô sẽ bị hút hết nguyên khí.
Nếu vậy thì mình chết còn sướng hơn, chết rồi sẽ đi tu luyện thành lệ quỷ hành hạ hắn suốt đời suốt kiếp cho hắn sống không bằng chết.
Huhu

Thế giới nội tâm của Bạch Hắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top