Chương 112: Con Pet nhà tui

Đôi mắt Vân Hà đỏ rực hoảng loạn, run sợ ngước nhìn Bạch Hắc như nhìn thấy tử thần: "Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Tiền cộng với lời giải thích cho vụ vu khống tôi vừa rồi." Bạch Hắc đảo mắt một hồi nói.

"Được, tôi sẽ giải thích rồi chuyển năm trăm triệu cho cô nhưng cô cũng phải lập tức dập hết thông tin này cho tôi, đưa cho tôi file tư liệu gốc."

Nhìn nét mặt căng thẳng thảm hại của Vân Hà, Bạch Hắc cười lớn: "Ha ha ha năm trăm triệu, tiểu thư cô là đang cho tôi tiền tiêu vặt đấy à, tác phong làm việc của tôi xưa nay không dưới mười số không đâu nha."

Mặt Vân Hà tái nhợt, ả trợn tròn mắt hét toáng lên: "Mười... mười tỷ, cô là cướp sao?"

"À còn phí tổn thất tinh thần nữa, tính nhẹ nhàng chắc trăm tỷ là ok." Bạch Hắc ngồi vắt chân uống trà, buông một câu thản nhiên, nét mặt tỏ vẻ từ bi.

"Cô... cô..." Vân Hà đang định nói thì bị Bạch Hắc chặn họng: "Tôm tép không có quyền mà cả, khôn hồn thì nhận lời đi, tôi ghét nhất là đứa nào thái độ hỗn láo."

"Được, được, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Tôi sẽ làm theo cô bảo."

"Vậy mới ngoan chứ." Bạch Hắc cười toe toét, cầm điện thoại ả mở tài khoản ngân hàng, liếc mắt chợt kinh ngạc hỏi: "Con gái tỷ phú sao chỉ có năm chục tỷ trong tài khoản thế. Không phải chứ, con số này còn không bằng số tôi làm từ thiện trong 1 tháng. Trời ạ cô nghèo thế tiểu thư, tôi nhấn vay ngân hàng đây, sau về cô tự bảo bố cô thêm vào nha."

Bấm bấm một hồi, Bạch Hắc liếc nhìn tài khoản của mình hiện lên con số trăm tỷ cười vui sướng.

"Được chưa, giờ tha cho tôi."

"Đâu có nhanh vậy, tặng cô cái này." Bạch Hắc giơ trước mặt Vân Hà lá bùa vàng, cười toe toét rồi vòng ra sau dán bùa vào lưng ả.

"AAAAAAAA..."

Tiếng tụng niệm vang lên, lá bùa dần biến mất để lại ấn kí kì lạ màu đỏ trên vùng da trắng. Lưng Vân Hà như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, cắn xé khiến ả đau đớn kêu thất thanh, miệng ứa máu.

"Món quà này là để nhắc nhở cô, nếu giải huyệt xong cô có ý phản tôi thì nó sẽ lập tức khai nổ banh thây, nên đừng có dại dột mà ăn nói hay hành động linh tinh."

Vân Hà nhìn cặp mắt đen run sợ gật đầu lia lịa.

Khi Vân Hà đứng ra giải thích đó chỉ là một trò đùa tai quái của cô ta, đám hầu vẫn có chút nghi ngờ, công an thì lập tức chuồn lẹ, trước khi đi còn rối rít xin lỗi Bạch Hắc.

***

Trong căn hầm quen thuộc, Bạch Hắc nhâm nhi cốc sinh tố mát lành BimBim vừa làm, ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó cười ha hả.

"Hòa à, Bạch Hắc nè, cám ơn bà đã tiết lộ thông tin quan trọng về tập đoàn ACX cho tôi nhé, lần nào cũng nhờ đến bà, tập dữ liệu của tập đoàn Vũ Khánh lần trước cũng thế. Hẹn bữa nào tôi mời bà ăn cơm nha."

Đầu bên kia, một người con gái vui vẻ trả lời: "Ui giời, ơn với huệ gì, tui nhận được một tỷ rồi phải cám ơn bà mới đúng, một lần làm việc với bà bằng cả năm kiếm cơm của tui. Lại còn cả đoạn ghi âm nhận tội giữa tên chủ tịch với con gái nữa, bà giúp tui kiếm được bằng chứng vàng đấy, quả này bài báo của tui sẽ được độc quyền lên trang nhất dài dài. haha."

"Aida, bà đó xem lại mình đi hiền khô như thế, nếu người bà đưa thông tin quan trọng này không phải tôi thì bà bị ăn cắp bản quyền rồi, bớt tin người lại không bị lột sạch công sức lao động."

"Hừm, trí cốt lâu năm không tin bà thì tin ai. Với lại đây cũng không phải tin tui kiếm được, khoảng một tuần trước tôi được một tài khoản lạ gửi cho tập tài liệu này, vì còn nghi ngờ nên tui mới bắt đầu điều tra thôi, nhưng vẫn chưa có manh mối xác thực, nhờ bà mà giờ cũng khỏi phải điều tra chỉ cần viết bài đăng thôi."

"Tài khoản lạ à?" Bạch Hắc nhíu mày hỏi lại.

"Ừm, tài khoản tên bimbimagmail.com "

Vừa nghe xong, Bạch Hắc bèn liếc Bimbim đang hút bụt gần đó, nói: "Ồ tên giống con pet nhà tui ghê, mà thôi bận chút việc, hẹn hôm nào tám chuyện tiếp nha."

"Ưm, bye"

***

Mở tủ quần áo, gập được vài bộ, Bạch Hắc lại lăn ra giường thở dài, nhìn căn phòng đầy tiếc nuối.

Tính ra cô làm việc ở đây mới được một năm mà nghe như dài khoảng chục năm vậy. Có quá nhiều chuyện xảy ra, lúc tưởng phải chết thì lại được sống, lúc tưởng sống yên ổn thì lại suýt chết. Hóa ra cô và Khánh Minh đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm như vậy. Với hắn cô tự nhận mình là "bạn tri kỷ" cũng không phải nói quá. Có một người bạn vừa đẹp vừa giàu như vậy đúng là mở mày mở mặt, tương lai có thể nhờ cậy nhiều. Bao công sức đào tạo hắn coi như đã được đền đáp.

Giờ phải nghỉ việc thật tiếc nuối, ngày tháng được hắn bao ăn bao nuôi quá sung sướng làm cô không muốn xa hắn chút nào. Nhưng lần này nếu không nghỉ để ông anh biết được, ổng nói với mẫu hậu thì đời này thế là hết.

Còn Khánh Minh...

Bạch Hắc nghĩ đến hắn liền thở dài: "Cậu ta có người yêu rồi chắc chắn chẳng còn lưu luyến mình nữa, mình cũng nên trốn cho xa kẻo cô ấy hiểu lầm, đi đánh ghen thì chết."

Dọn dẹp đã ổn thỏa, vali hành lý đã đủ, Bạch Hắc ra khỏi phòng, bước đến hành lang hít thở không khí lành lạnh buổi tối, cúi xuống thì bỗng nhìn thấy phía dưới ánh đèn vàng, bóng lưng người con trai tóc trắng quen thuộc đẩy Vân Hà vào gốc cây, cúi thấp người ép sát mặt vào nhau.

Đôi mắt đen tự dưng trào hai hàng lệ dài, răng cắn chặt môi ngăn cho tiếng nấc phát ra.

"Hóa ra người cậu yêu chính là cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top