Chương 2

"aaaaaaaaaaaaaaaaa" tiếng la thất thanh vang vọng trong không gian huyền ảo. Khi Nguyệt Thư nghĩ bản thân sẽ hôn chào mặt đất thì một cảm giác mềm mại bao quanh lấy cậu tay không tự chủ mà xoa nắn vài cái  vẫn cảm thấy thiếu thiếu nên bóp nắn thêm một chút .

Bỗng một thanh âm ỏng ẹo vang lên khiến cho cậu chợt tỉnh táo lại sau chuyện vừa rồi " này câu có biết đang chạm vào đâu không vậy hả???" nghe vậy cậu từ từ mở đôi mắt màu trà chớp chớp vài cái thì nước mắt sinh lý do bị nỗi sợ làm cho ngấn lệ từ từ hé mở mắt ra . Cảnh tượng lúc bây giờ làm cậu chết lặng để đến khi định thần lại được mọi chuyện rồi liền nhanh chân đứng dậy.

Khi đứng dậy sự bối rối trên gương mặt trắng trẻo hiện lên rất rõ ràng đôi má ẩn hồng càng tô thêm vẻ đẹp của cậu " không... , không aaaaaaaaaaaaaaa..trời ơi " vừa phủ nhận cậu vừa la. Người đàn ông kia thấy thế liền chậm rãi tiếng bước tới gần cậu nhìn thầy người này Nguyệt Thư lại mất thăng bằng ngã khụy xuống đất hai chân đẩy lùi về sau " đừ..ng..đừng..đừng..lại đây... cách xa tôi ra" tiếng nấc xen lẫn giọng nói trong trẻo của cậu cất lên khiến cho người nghe cảm thấy một loại cảm xúc rất muốn che chở cho chủ nhân giọng nói ấy.

Thấy thế người kia liền dừng bước lúc dần lại vì động tác bước đi có phần đẩy đưa cho nên cặp bưởi mọng nước kia bay trái bay phải làm mặt cậu đã tái nay lại tái hơn cậu giơ tay lúc nãy "đã...đã  haizzzzzzz sự trong trắng của đôi tay này coi như xong rồi!!" suy ý nghĩ đó vừa thoáng lên thì chất giọng khiến cậu sởn hết da gà cất lên " cậu không sao chứ , lúc nãy thấy cậu từ trên cao rơi xuống tính đỡ lấy cậu nhưng mà à nhờ..à ờm.." vẻ mặt người đàn ông kia xuất hiện chút đỏ do ngại ngùng 😳 .

Những ánh mây lướt qua làm thoáng lên một bầu không khí nhại ngùng đến tĩnh lặng " à quên mất , chào cậu tôi tên Quang Tấn từ nay sẽ trở thành người hướng dẫn của cậu cũng sẽ là người chỉ dạy và chăm sóc cho cậu kể từ bây giờ!!!" nụ cười nở trên khuông mặt nam giới rất thân thiên cộng thêm hai bên gò má có lớp phấn hồng cánh sen rất đậm thế nhưng lại hài hòa một cách kỳ lạ nhìn kỹ lại thì rất nhu mì .

Nghe tin như thế tin thần của Nguyệt Thư từ bỡ ngỡ biến hóa thành không thể nào tin vào những gì mà bản thân cậu nghe được . Nhưng một lúc lâu sau khi tâm tình đã ổn định lại được một chút cậu nở nụ cười lộ ra hàm răng trăng như sứ với chật giọng hơi khàn do khi nãy la quá nhiều cùng với còn vương lại chút sợ hãi " chào cậu, tôi tên Tiêu Nguyệt Thư cậu có thể gọi tôi là Nguyệt Thư. Hiện tại tôi chưa hiểu biết nhiều về cái gọi là...hệ....thống gì đó thế nên mong cậu sau này giúp đỡ tôi và chỉ bảo t nhiều hơn" .

Nghe thấy thế Quang Tuấn liền nở nụ cười , rất lạ tuy Quang Tuấn có những đặc điểm rất lạ thế nhưng trong mắt của cậu bấy giờ lại cảm thấy những chuyện ấy rất chi là bình thường . Cậu còn cảm thấy được rằng con người của người trước mặt mình này rất chi là tốt tính cách thân thiên cách hành sự rất nho nhả những chi tiết ấy đã khiến cho những suy nghĩ khi nãy của cậu biến mất sạch không còn tồn động gì nữa cả . Hiện tại chỉ còn lại những điểm đẹp tốt mà cậu vừa thấy và cảm nhận được từ Quang Tuấn lúc này Tiêu Nguyệt cảm khái đúng như ông bà nói" đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" vừa suy nghĩ cậu vừa gập đầu để khẳng định điều đó .

Rồi trước mắt cậu suất hiện một cánh tay được đưa ra để dìu cậu dậy thấy thế cậu cũng nương theo để đứng lên. Quang Tuấn là một người hướng dẫn rất tốt những câu hỏi nà cậu đặt ra y không nhanh cũng không chậm trả lời rất chậm rãi nhưng chi tiết làm cậu nghe xong đã hiểu mọi vấn đề. Nói chuyện với y cũng rất vui qua một lúc lâu trò chuyện cậu cũng hiểu được tính của Quang Tuấn rất dịu dàng mọi hành động cử chỉ đều toát lên vẻ đẹp tao nhã đang vừa đi vừa trò chuyện cậu chợt nhớ ra " à đúng rồi còn một chuyện nữa , tớ muốn hỏi cậu ???"

Quang Tuấn mỉm cười gật đầu" ừm cứ hỏi đi " nghe thế Tiêu Nguyệt lấy tay để lên trên khóe miệng cố nhớ lại " ừm... khi nãy trước khi rơi xuống đây tôi đã gặp một người tôi không thể nhớ rõ được người đó tên gì chỉ nhớ man mác là y mặt một bộ đồ màu trắng nhìn cũng khá giống bộ đồ cậu đang mặt lắm..ưm..đôi mắt hai màu mái tóc trắng..khi từ trên đám mây nhảy xuống nhìn tựa như thiên thần vậy y nói tôi với người đó là đồng nghiệp hay sao đó rồi sau đó..sau đó...ưm.!!" đang nhớ được một chút thì đầu của cậu lại đau như búa bổ cơn đau này rất giống như cơn đau khi người kia truyền thông tin gì đó cho cậu càng cố nhớ thì cơn đau truyền đến càng dữ dội.

Quang Tuấn thấy thế liền khuyên cậu đừng cố nhớ nữa y lấy tay vuốt nhẹ phần sống lưng cậu " không cần nhớ nữa không nhớ nữa " nghe những lời này Nguyệt Thư cũng không cố nữa cơn đau cũng giảm dần chờ biến mất gần hết chỉ còn lại chút ong ong bên tai cậu mới từ từ mở mắt ra thấy được dương mặt hơi tái của người đối diện, cậu nghĩ rằng do hành động khi nãy của cậu làm cho y sợ nhưng không " tớ nói cậu nghe điều này và cậu phải nhớ thật kỹ đó nha" .

Gương mặt Quang Tuấn thoáng chóc nghiêm túc thấy vậy cậu cũng gập đầu " sau này cậu đừng cố nhớ lại hình ảnh hay bất kỳ điều gì về người vừa này cậu nói vì khi cậu càng cố thì sẽ không dừng lại ở việc đau đầu đâu nên cậu đừng cố " những lời vừa thốt ra gương mặt nghiêm túc của y cũng thoáng một lớp mồ hôi lạnh. Tới đây trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng điều làm cậu tò mò nhất' người đó là ai tại sao Quang Tuấn lại sợ vị đó đến vậy???'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top