Chương 7. Tập kích


Ngọn lửa bùng cháy giữa sân trường. Ngọn lửa của những niềm đam mê, khát khao cháy bỏng của tuổi thanh xuân. Mấy ai trong đời có thể ngắm nhìn ngọn lửa ấy. Ngọn lửa của tuổi trẻ.

Mọi người cùng nhau vây quanh ngọn lửa sáng rực đó. Họ ca hát, nhảy múa, kết bạn, cười đùa. Khung cảnh này là niềm mơ ước của không ít người, đặc biệt là tôi. Cái hè nóng nực, chán trời như những năm tháng trước đây không còn nữa. Bây giờ tôi đã lên cấp ba, đã bước thêm một trang mới của cuộc đời. Giờ đây mùa hè của tôi không còn nhàm chán nữa. Bởi vì đã có cậu ở đây, Khương Tông.

Sáng sớm ngày cắm trại thứ hai

Mọi người đã tập trung đầy đủ. Mỗi chúng tôi đều được trang bị trang phục tập kích và một cây súng nước màu. Theo bốc thăm chia thành hai đội chơi. Đội nào có số thương binh ít hơn sẽ là đội chiến thắng. Tôi chung đội với Chu Dịch, Trương Đằng và Mãn Nhi. Còn lại Khương Tông, Na Na, Mẫn Mẫn và Tiểu Bạch chúng đội. Cuộc chiến bắt đầu. Mỗi người đều tách ra.
Tôi chậm rãi từng bước, cảnh giác tứ phía, mắt lảo đảo xung quanh. Bỗng có tiếng bước chân, tôi phòng ngự nhanh chóng quay đầu lại nhắm bắn. Là Khương Tông đang nheo mắt với tôi.
" Sao lại là cậu?". Tôi thở dài nhưng vẫn trong tư thế nhắm bắn đề phòng.

" Tại sao lại không thể là tớ. Nhóc con, sao cậu phải đề phòng tớ đến vậy?". Nheo mắt cười.

" Cậu bên địch không đề phòng cậu chứ đề phòng ai". Tôi thẳng thắng trả lời.

" Ồ thế à!". Sau đó cười nham hiểm.

Khoảng cách của tôi và cậu ấy khá gần, chỉ cách nhau 50cm. Tôi vẫn chỉa súng vào người cậu ấy nhưng không nỡ bắn. Đầu óc tôi rối bời lên. Bỗng cậu ấy rút súng xuống nhào lấy ôm tôi vào lòng xoay người lại. Một tiếng "bằng" vang lên. Ở một cái cây gần đó, có người đang nhắm vào tôi. Tôi theo phản xạ nhắm thẳng người đó bắn một phát trúng ngay người đó. Lúc này tôi mới giật mình nhìn Khương Tông, khó hiểu hỏi:
" Sao cậu lại cứu tớ? Tớ là bên địch mà".

" Tớ cũng không biết. Chắc tại không nỡ để cậu bị bắn thôi". Cười nhe răng.

" Cậu đúng là hâm. Bây giờ bên cậu coi như mất hai người rồi đấy. Chả biết cậu nghĩ gì nữa".

" Dù sao những cuộc tập kích này tớ cũng chơi nhiều rồi. Lần này tớ muốn cậu chơi lâu thêm tí nữa, Nhóc con". Cậu nhìn tôi trìu mến.

" Đúng là hâm". Tôi bĩu môi.

" Cậu mau chóng rời đi đi. Trò chơi vẫn chưa kết thúc mà".

" Tớ biết rồi không cần cậu nhắc".

" Tớ muốn nằm đây một lát. Chơi vui vẻ nhé". Cậu ta hớn hở nhìn tôi.

" Tớ đi đây". Tôi đừng dậy quay mặt đi sang một hướng khác. Trong đầu cứ rối bời vì hành động của Khương Tông. Thật chả hiểu nổi cậu ta đang nghĩ cái gì.

Cùng lúc đó

Mãn Nhi đang rình rình mò mò lén lén lút lút chăm chú quan sát xung quanh. Đây cũng là lần đầu
Mãn Nhi tham gia tập kích nên cũng rất hồi hộp. Bỗng một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu ấy. Mãn Nhi giật mình mình hét toáng lên một cái sau đó bị một bàn tay thô ráp bịt mồm lại kéo vào người. Nó quay sang đẩy người đó quát:
" Sao cậu lại theo tớ". Nó chùi miệng nhăn đúm mặt.

Trương Đằng vẫn lạnh lùng khẽ nói:" Nhỏ mồm thôi không bị phát hiện đấy". Sau đó nhìn Mãn Nhi mắt có nét cười.

" Đừng đi theo tớ". Nó nâng cao giọng lên.

" Ai thèm theo cậu. Tớ chỉ vô tình gặp cậu thôi".

" Dù sao thì chúng ta cũng nên tách ra đi". Nói xong quay mặt định bước đi thì bị một cánh tay kéo lại. Vết nước màu từ đâu văng ra xén tí nữa dính vào người Mãn Nhi. Ngay lập tức người bắn Mãn Nhi bị Trương Đằng bắn ngược lại. Đó là Mẫn Mẫn mà.

Mẫn Mẫn ngạc nhiên. Cô ta chỉ muốn nhắm vào Mãn Nhi. Tưởng rằng Trương Đằng sẽ chẳng quan tâm đến cô ta. Ai ngờ Trương Đằng lại bảo vệ Mãn Nhi. Mẫn Mẫn bức xúc hỏi"
" Sao cậu lại cứu cô ta?". Vẻ mặt cáu kỉnh.

" Đơn giản vì cô ấy cùng đội với tôi thôi". Trương Đằng thản nhiên trả lời.

" Nhưng ... nhưng mà..". Mẫn Mẫn vẫn chưa kịp nói thì đã bị Trương Đằng ngắt lời:
" Trong trận chiến phải công bằng không thể vì thân thiết mà nhường nhìn đối phương". Nói xong quay sang nắm lấy tay Mãn Nhi kéo đi. Mãn Nhi không phản ứng kịp tình hình cũng bị cuốn theo luôn. Còn lại Mẫn Mẫn đang trong bộ dạng cáu kỉnh, bức xúc nhăn nhó.

Đi được một khoảng Mãn Nhi mới tỉnh ngội giằng tay lại:
" Bỏ tay ra được rồi không cần phải nắm nữa".

Trương Đằng nghe thấy bỏ tay ra, nhìn vào Mãn Nhi:" Bây giờ thì đi cạnh tớ đừng chạy lung tung".

" Tại sao tớ phải theo cậu cơ chứ?" Nó vểnh mặt lên.

" Bởi vì chỉ có tớ mới có thể bảo vệ cậu". Sau đó cười lạnh bước đi.

Mãn Nhi cũng không đối kháng nữa cứ thế đi theo Trương Đằng.

Cuộc tập kích kết thúc. Đội của tôi thắng nên được quyền phạt đội thua. Thế là nam bên đội kia phải giả vịt vừa hát vừa lắc mông đi lại quanh trường. Còn nữ thì phải làm điệu bò nhúng giấm. Lúc này tôi quay sang Khương Tông nói:
" Đáng đời cậu lắm ai bảo lại nhường nhịn quân địch cơ chứ". Tôi lè lười trêu cậu ấy.

Cậu ấy lấy tay xoa đầu tôi, nheo mắt cười nói:" Vì Nhóc con Mộc Mộc, tớ nguyện bị phạt". Sau đó nở nụ cười đắc chí rồi chạy phạt vòng sân trường.

" Nguyện bị phạt? Ý của cậu là sao?". Câu nói của Khương Tông lại tiếp tục hại não của tôi. Tôi thầm nhủ:"Chắc cậu ấy lại trêu mình rồi. Tên đáng ghét này. Dù thế nào thì tớ cũng thích cậu". Tôi nhìn theo bóng dáng ấy đứng ngây người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top