Chương 6. Xõa đi nào
Sau khi tất cả mọi người đều đã quen nhau hết, mọi người phân công công việc. Người dựng trại, người quét dọn,... Những công việc nặng nhọc nên các bạn nữa đều được miễn. Tất cả các bạn nữ đều đi tìm nước uống và một ít đồ ăn vặt. Lúc này Mãn Nhi mới đột nhiên bắt cóc tôi đi với cậu ấy. Mãn Nhi ôm tay tôi thắm thiết như xa cách từ đời nào. Tới lúc nó ôm chặt quá tôi mới la lên:
" Cậu làm gì mà ôm tớ chặt ních vậy? Hay là nhân cơ hội muốn dê công khai vậy?". Tôi cười hỏi.
Nó làm nũng:" Tớ muốn chung team với cậu huhu".
" Bộ ai ăn hiếp cậu à? Cái tên hôm đó làm gì cậu sao?".
" Không có. Cậu ta dám làm gì tớ chứ. Đúng là oan gia ngõ hẹp".
" Hình như bên cậu có con gái nữa mà".
" Ừm. Cậu ta là Mẫn Mẫn. Tính cậu ta kiêu ngạo, ích kỷ, hình như cũng chả ưa gì tớ. Đã thế còn suốt ngày dính lấy Trương Đằng. Thiệt làm tớ chướng mắt". Nó nói giọng khinh bỉ.
" Trương Đằng là người đụng cậu lần trước à?".
" Ừm". Vẻ mặt nó vẫn nhăn nhó.
Tôi cười cười nói:" Người ta dính lấy Trương Đằng sao cậu lại cáu lên thế? Hay là...cậu có cảm tình với người ta rồi?"
" Cậu hâm à. Tại vì tớ ghét cả hai người họ nên thế thôi. Suy diễn lung tung Lão nương đá đấy". Nó giật bắn mình hấp tấp giải thích.
" Ấy..Tiểu Mộc xin lỗi. Xin Lão nương nương tay". Tôi cười thầm.
".... Thế còn coi được." Nó giả ngơ ánh mắt khó hiểu.
Tôi cũng không soi mói nó nữa. Chúng ta đi tìm vài chai nước suối đem về trại. Sau khi chia nhau ra, tôi trở về lều của mình. Lúc tôi trở về thì Khương Tông, Chu Dịch đang ngồi nói chuyện gì đấy trông có vẻ khá thú vị. Tôi đi thẳng đến ghế đối diện Khương Tông ngồi xuống:
" Hai cậu đang nói gì mà vui vậy?". Tôi nhìn họ ánh mắt tò mò.
Chu Dịch hớn hở quay sang tôi cười bảo:" À... Ngày mai trường mình tổ chức cuộc tập huấn tập kích ở rừng cây sau núi. Buổi tập huấn này tớ rất thích. Cậu thì sao?"
" Tớ chưa tham gia tập kích bao giờ". Tôi lè lưỡi.
Khương Tông lúc này quay sang:
" Mai cứ đi theo bọn tớ, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu". Nở nụ cười thân thiện.
Tôi đỏ mặt:" Bảo vệ gì chứ tớ có phải con nít đâu". Tôi bĩu môi.
Bỗng một bàn tay to lớn, hơi thô ráp nhưng rất ấm áp xoa đầu tôi. Khương Tông vừa xoa đầu tôi vừa cười nói:
" Cậu dễ thương thật đấy! Như một cô nhóc con vậy."
Câu nói và hành động của cậu ấy làm tim tôi bấn loạn, mặt nóng bừng đỏ ửng lên mãi cho đến khi cậu ấy rút tay về tôi mới bình tĩnh lại chút chút.
Chu Dịch cười khoái chí bảo:" Nhìn cậu nhỏ con như thế này ai bảo là học sinh cấp ba cơ chứ. Gọi cậu là Nhóc con là quá chuẩn luôn còn gì haha".
" Hai cậu toàn trêu tớ!". Lúc này cả Khương Tông và Chu Dịch đều cười vui vẻ. Nhìn Khương Tông cười, tôi chợt cảm thấy lòng ấm áp hẳn. Chợt nhớ lại câu nói:" Cậu dễ thương thật đấy!" tôi cảm thấy vui sướng trong lòng.
" Cậu ấy khen mình dễ thương, cậu ấy không chê mình hihi". Tôi nghĩ thầm mà lòng như muốn vỡ òa.
Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên:" Ai dám trêu cậu Tiểu Mộc. Tớ sẽ xử lí ngay luôn". Na Na từ đâu chạy đến đập bàn ngồi xuống cạnh tôi cười nói.
" Không có ai đâu hihi". Tôi cười.
" Hừm vậy thì được". Na Na cười cười nhưng ánh mắt có chút khó hiểu." À đúng rồi chúng ta qua bên chỗ Trương Đằng , Tiểu Bạch với Mẫn Mẫn đi, ngồi chia ra vậy không vui chút nào".
Chu Dịch đứng vậy choàng tay lên vai Na Na bảo:" Tuân lệnh!". Rồi kéo Na Na đi.
Na Na đẩy Chu Dịch, nhìn tôi và Khương Tông:" Đi nào".
" Được thôi". Tôi cười rồi cùng Khương Tông đi đến chỗ bên kia.
Quang cảnh bên đó chả thú vị gì. Trong khi Mãn Nhi và cái tên tuấn tú kia chắc là Tiểu Bạch đang nướng đồ ăn thì cô Mẫn Mẫn ấy cứ quấn quít Trương Đằng, còn Trương Đằng thì vẻ mặt lạnh lùng, kiên định nhìn Mãn Nhi và Tiểu Bạch không để ý đến Mẫn Mẫn.
Na Na chạy tới:" Xin chào cho bọn này chơi ké nhé".
Tiểu Bạch dễ thương nói:" Na Na tỷ tỷ đến rồi à. Em nhớ tỷ chết được huhu".
Tôi chỉ biết há mồm. Đẹp thế mà lại... hazzz. Thật bất công. Tôi cũng chả quan tâm nữa rồi chạy đến Mãn Nhi đang cáu cỡn nướng kẹo dẻo.
" Cậu làm gì mà nhăn nhó như thế?".
" Thật chướng mắt". Mãn Nhi lườm qua chỗ Trương Đằng và Mẫn Mẫn.
Tôi thấy thế trong bụng chỉ biết cười thầm, hỏi khẽ:" Cậu ghen ấy à?". Miệng cười đểu.
Mãn Nhi búng lên đầu tôi một phát đau điếng, nói:" Ghen này, ghen này, ai mà đi ghen với cô ta chứ!". Vẻ mặt nhăn nhó.
" Tớ đã bảo cậu ghen với ai đâu chưa gì nói ra sớm thế!". Tôi cười đểu.
" Cậu...Cậu... Hứ... Tớ không nói nữa". Vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa nhăn nhó.
" Thôi được rồi, nướng kẹo dẻo cho tớ ăn đi, tớ không nói nữa".
" Ờ...". Lúc này mặt nó mới giãn ra.
Na Na cười nói:" Thì ra hai cậu biết nhau. Rất vui được gặp cậu. Tớ là Na Na. Cậu xinh thật đó".
Mãn Nhi vui vẻ đáp:" Tớ là Mãn Nhi. Cho cậu kẹo dẻo này".
" Cảm ơn cậu".
Thế là 8 người chúng tôi bắt đầu làm quen, trò chuyện. Có vẻ Na Na và Mẫn Mẫn rất thân với đám con trai này. Ai nấy đều vô cùng đẹp trai xinh gái. Lại chỉ có mình tôi như con vịt giữa bầy thiên nga. Chậc.
Mãn Nhi gặp tôi nên tâm trạng không tức tối nữa nhưng hễ nhìn Mẫn Mẫn với Trương Đằng là mặt lạnh băng. Còn tên Trương Đằng kia tuy lạnh lùng nhưng nói chuyện với đám bạn thân lại rất cởi mở, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện xã giao. Còn hắn với Mãn Nhi hễ nói chuyện là cãi nhau, chả ai chịu thua ai. Mẫn Mẫn thì khỏi cần nhắc đâu. Thật sự quá kiêu ngạo. Suốt từ lúc gặp chả thèm chào hỏi tôi một tiếng. Tôi chả thèm quan tâm cô ta nữa.
Đến tối chúng tôi cùng nhau tập trung ở sân trường đốt lửa trại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top