Chương 5. Chúng ta làm bạn nhé!
Một tuần sau kì thi
Hôm nay là ngày công bố kết quả. Tôi qua nhà Mãn Nhi ngồi đợi kết quả trước màn hình máy tính từ sáng sớm nhưng đến gần trưa rồi vẫn chưa thấy đâu. Vừa nằm vật vả trên giường, vừa lo lắng. Tôi và Mãn Nhi không cất lên lời nào. Có vẻ Mãn Nhi cũng giống tôi, lo lắng không kém.
Đợi đến khoảng 2 giờ chiều, đang lướt lướt điện thoại chơi. Trên màn hình máy tính bỗng gửi về hai cái e-mail. "Là kết quả thi". Mãn Nhi hét toáng lên làm tôi giật cả mình rớt cả điện thoại xuống nệm. Tôi và Mãn Nhi nắm tay nhau. Của Mãn Nhi mở trước. Nhấn một phát " Mãn Nhi số báo danh @&$&#-$+. Chúc mừng bạn đã vượt qua kì thi". Mãn Nhi mừng rỡ hét toáng lên, nhảy lên trần nhà như một con bất bình thường. Còn tôi thì vẫn đang vô cùng lo lắng.
" À quên còn cậu nữa". Mãn Nhi nhấn thêm một phát. Tôi run đến không dám nhìn lấy tay che mắt. Mười giây im lặng trôi qua, tôi hé hé mắt ra nhìn. Một khuôn mặt làm trò hè dọa ngay trước mặt tôi làm tôi giật cả mình hét lên. Mãn Nhi cười khoái chí kéo tôi đứng dậy nhảy tưng tưng nói:
" Tiểu Mộc à tớ và cậu được học chung lớp rồi haha".
Tôi vui mừng nhảy tửng lên la lói om xòm vì quá vui. Nếu hồi nãy Mãn Nhi bất bình thường thì bây giờ tôi còn gấp đôi Mãn Nhi. Tôi vui mừng ôm lấy Mãn Nhi:" Tớ thành công rồi! Thành công rồi". Bây giờ tôi có thể học trương A, học chung với Mãn Nhi và cả Khương Tông nữa". Nghĩ đến thế thôi tôi như sắp òa ra khóc.
Sau một hồi ăn mừng, Mãn Nhi nói với tôi:" Nghe bảo sau kì thi trường A tổ chức cắm trại hè cho những học sinh mới để mọi người kết bạn và rèn luyện tình đoàn kết ấy".
" Thật à vậy khi nào cắm trại?"
Mãn Nhin coi thông báo trong mail:" Là thứ bảy tuần này, cắm trại 3 ngày ở trong khuôn viên trường ấy".
" Haha cuối cùng cũng được xõa rồi". Tôi và Mãn Nhi đồng thanh nói.
Thứ 7 hôm cắm trại
Tất cả những học sinh vượt qua đợt xét tuyển đều có mặt đúng giờ ở sân trường. Ai nấy đều tươi rói. Còn có một số anh chị khóa trên hướng dẫn nữa. Tôi và Mãn Nhi chạy đến xếp hàng, vẻ mặt hí hửng. Sau đó một âm thanh từ loa phát ra:
" Xin chào các em! Chị tên là Tô Di học năm 2. Chúc mừng các em đã vượt qua kì thi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cắm trại. Chị sẽ nhờ các anh chị khác cho các em bốc thăm chia team để dễ hoạt động. Các em lần lượt bốc thăm nha".
Đúng là trời trớ trêu. Mãn Nhi không cùng team với tôi mà lại cùng team với cái tên va phải mình hôm trước. Hai người đó vừa nhìn thấy nhau đã liếc nhau rồi. Chung team của nó cũng có một chàng trai và một cô gái chơi chung với tên mặt lạnh kia. Khổ thân Mãn Nhi của tôi.
Còn tôi thì không xui xẻo như nó. Phải gọi là vô cùng may mắn. Ông trời như nghe được lời cầu nguyện của tôi, cho tôi và Khương Tông chung team. Bây giờ tôi chỉ muốn hét toáng lên vì vui sướng. Tôi có thể đứng cạnh cậu với khoảng cách rất gần đến tôi còn chưa dám tưởng ra. Đang vỡ òa trong cảm xúc thì một cô gái xinh đẹp khoác tay Khương Tông rất tự nhiên, bên cạnh có một chàng trai nhìn rất quen mặt." Là hai người trong đám lần trước mình gặp". Tôi ngạc nhiên. Điều khiến tôi vô cùng chướng mắt đó là cô gái kia khoác tay dựa đầu vào Khương Tông lại còn bốn mắt nhìn nhau, cười vui vẻ nữa. Thật đáng ghét.
Thấy tôi vẻ mặt có vẻ khó chịu, cậu thiếu niên kia quay sang:" Chào cậu, tớ là Chu Dịch. Rất vui được gặp cậu".
" Xin chào! Tớ là Phương Mộc".
" À đúng rồi bây giờ tớ giới thiệu. Đây là Khương Tông, còn đây là Na Na. Bọn tớ chơi với nhau lâu rồi nên đừng hiểu lầm nhé". Nói xong quay lại nhìn tôi cười.
" Hiểu lầm gì chứ không có đâu mà". Tôi cười trừ.
Lúc này cô gái kia mới bỏ tay ra khỏi Khương Tông rồi nắm lấy tay tôi:" Xin chào! Tớ là Na Na. Trông cậu dễ thương quá".
" Xin chào. Tớ là Phương Mộc. Gọi tớ là Tiểu Mộc cũng được. Cậu xinh lắm ấy". Tôi cười ngại ngùng.
Lúc này Khương Tông mới nhìn tới tôi. Vẻ mặt sáng ngời pha chút lạnh lùng lại vô cùng ấm áp nói:" Chào! Tớ là Khương Tông". Sau đó cười nhẹ nhàng.
" Chào cậu!". Tôi ngại quá ngập ngùng chả nói được gì nữa.
Thấy bầu không khí tự nhiên im lặng, Na Na cất tiếng:" Team chúng ta có 4 người như những team khác. Phương Mộc à! Nếu hai người kia dám bắt nạt cậu thì cậu cứ nói với tớ. Tớ sẽ cho hai cậu ấy bầm dập". Na Na nhìn tôu cười nhíp mắt.
" Được thôi". Tôi vui vẻ trả lời trong lòng nghĩ:" Na Na thật sự là một cô gái tốt".
Lúc này Chu Dịch xoa rối đầu Na Na:" Lại tiếp tục giở trò à. Hai bổn công tử đây sẽ không ức hiếp Tiểu Mộc đáng yêu như thế này đâu". Nói xong cười khoái chí.
Na Na quay lại la lớn:" Cậu bỏ cái tay thối tha của cậu ra khỏi đầu tớ mau".
" Tớ không thích bỏ đấy".
" Bỏ ra mau!".
" Không thích".
" Thế thì chết với tớ này". Nói xong Na Na rượt Chu Dịch chạy vòng vòng khắp sân trường.
Lúc này chỉ còn tôi và Khương Tông. Tôi ngại ngùng nhìn cậu ấy không biết nói gì. Cậu ấy nhìn tôi, nở nụ cười:" Bọn họ là vậy đấy. Đừng quan tâm". Sau đó giơ tay về hướng tôi:" Chúng ta làm bạn nhé!". Cậu ấy nhìn tôi cười.
Nhìn bàn tay của Khương Tông đang đợi tôi bắt. Tôi ngại ngùng chầm chậm giơ tay nắm lấy bàn tay đó. Tim tôi đập loạn xạ, mặt nóng bừng, ngập ngùng nói:" Tớ rất vui khi được làm bạn với cậu".
Lúc này tôi chẳng còn quan tâm xung quanh tôi có gì. Trong mắt tôi , người con trai mà tôi thích bây giờ đã làm bạn của tôi và nở nụ cười trong sáng ấy. Dường như đây là điều tôi muốn từ rất lâu rồi. Cuối cùng chúng ta đã trở thành bạn. Khoảng cách giữa chúng ta gần hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top