Chương 3. Tớ thích cậu rồi!
Từ sau ngày đầu tiên gặp Khương Tông. Tôi không ngừng suy nghĩ đến cậu ấy. Từ ánh mắt đến cử chỉ, cậu ấy như hốp mất hồn vía của tôi. Không biết từ bao giờ tôi lại thích đi học bồi dưỡng còn hơn cả đi học ở trường. Mỗi lần đi học bồi dưỡng, tôi đều tắm gội sạch sẽ trước khi đi. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn buộc tóc đuôi ngựa quen thuộc nhưng từ khi gặp cậu, tôi bỗng bỏ đi thói quen buộc tóc cao. Thay vào đó tôi bắt đầu xõa mái tóc đen của mình. Tôi muốn mình trông đẹp hơn trước mặt cậu.
Nhận ra sự khác thường của tôi, Mãn Nhi tò mò hỏi:"Này! Dạo này tớ thấy cậu có gì đó là lạ khác khác ấy".
Tôi làm ngơ lại trả lời:" Lạ cái gì cơ. Tớ vẫn vậy mà có đi PTTM đâu mà khác. Cậu hâm à!"
"Tớ đâu có hâm. Cậu hâm thì có. Dạo này lại còn xõa tóc đi học. Trên lớp thì chán nản không tập trung như trước, tới đi học bồi dưỡng thì hớn hở như nhặt được vàng. Nói đi cậu tương tư ai phải không?"
"Tương...tương tư cái gì cơ? Cậu suy...suy diễn lung tung rồi". Tôi lắp bắp trả lời.
"Thấy chưa còn nói lắp bắp nữa. Khai mau không thì Lão nương sẽ đi rao tin rằng Phương Mộc nhà ta tương tư người khác ra khắp trường đấy". Mãn Nhi cười khoái chí nói.
"Uy hiếp tớ nữa. Cậu dám?"
"Dám chứ sao không". Nói xong nó đứng lên ghế giơ tay hét toáng lên:" Mọi người chú ý, Tiểu Mộc chúng ta đang...úm...úm....".Tôi nhanh tay bịt miệng con lắm mồm đó lại kéo nó ngồi xuống.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi cậu làm gì hét toáng lên thế!".
"Vậy bây giờ có nói cho Lão nương nghe không?". Nó nhìn tôi với vẻ chờ đợi.
" Nói thì nói". Tôi hậm hực.
" Dạo này tớ hay nghĩ tới...tới...."
" Tới ai?". Mắt Mãn Nhi sáng lên.
Tôi ngập ngùng nói:" Tới.... Khương Tông.."
" HAHAHA tớ biết ngay mà. Ngay từ đầu tớ đã nghi rồi". Nó cười khoái chí.
" Nghi gì. Tớ chỉ hay nghỉ tới thôi chứ có gì đâu. Đừng suy diễn lung tung". Tôi hấp tấp giải thích.
Nó cười nham hiểm:" Nếu chỉ đơn giản thì cậu đâu cần phải hấp tấp tới vậy. Theo như kinh nghiệm của Lão nương thì cậu bây giờ đang.....".
Tôi quay sang:" Đang gì cơ".
" Đang thích Khương Tông chứ còn gì nữa". Nó cười nhí nhí.
Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời:" Thích gì chứ tớ không có".
" Không phải là không có mà là cậu chưa nhận ra thôi. Chứ đâu cái kiểu suốt ngày nhớ đên cậu ta học hành thì chả tập trung, học bồi dưỡng thì cứ hớn hở, đã vậy còn thay đổi cả ngoại hình, ăn mặc gọn gàng tươm tất hơn hẳn. Cậu gạt ai thì gạt chứ không gạt được Lão nương ta đâu".
Lúc ấy tôi mới bừng tĩnh. Chợt tôi nhận ra, từ khi gặp cậu tôi đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ là những thay đổi nhỏ nên nhất thời tôi coi chúng như điều dĩ nhiên. Đến khi Mãn Nhi nói ra, tôi mới chợt thấy, tôi thay đổi thật rồi. Và có lẻ Mãn Nhi nói đúng.
Tôi thật sự đã thích Khương Tông mất rồi.
Mãn Nhi thấy tôi trầm lặng bèn nói:" Lão nương sẽ không nói ai nghe đâu nên yên tâm. Nhưng sau này đừng giấu tớ những chuyện thế này nữa được không?". Mãn Nhi lẳng lặng hỏi.
" Được. Tớ sẽ không giấu cậu nữa"
" Vậy Lão nương sẽ giúp cậu dò thám tin tức của Khương Tông cho Tiểu Mộc nên đừng lo lắng nữa".
Tôi ôm chầm lấy Mãn Nhi, đè đầu cưỡng hôn nó:" Thương Lão nương nhất! Moa...moa".
" Tránh xa tớ ra con hâm này! Ơ... Tớ bảo tránh ra cơ mà..." Nó vừa đẩy tôi vừa cười vừa la làng la xóm. Trông nó với tôi bây đúng thật là ....chậc chậc...
Ở lớp bồi dưỡng
Tôi vừa làm bài tập vừa lén lén lút lút nhìn trộm Khương Tông. Cậu ấy đang chăm chú làm bài. Nhìn từ góc độ của tôi, cậu ấy nhìn rất chững chạc. Cái tướng gầy gầy cao cao, bờ vai vừa vặn với vốc dáng đầy nam tính, là chỗ dựa vững chắc của không ít cô gái trong trường Q cũng như trường D. Nghe Mãn Nhi nói, cậu ấy được rất nhiều cô gái theo đuổi, có cả những bạn cùng lứa, những em nhỏ hơn và cả những chị khóa trên. Cũng đúng thôi! Cậu ấy vừa đẹp trai lại học giỏi, gia thế tốt, vừa không quá lạnh lùng cũng không quá thân thiện, là chuẩn mực "soái ca" trong mắt nhiều cô gái kể cả tôi. Rất nhiều cô gái tỏ tình với cậu ấy, có cả những cô hot girl của trường nhưng nghe bảo đều bị từ chối thẳng.
Nghĩ đến đó tôi chợt cảm thấy buồn bã. Nói cách khác là tự ti. Mỗi lần đi chung với Mãn Nhi, tôi đều bị lếp vế một cách không thương tiếc. Không phải tôi xấu nhưng tôi không xinh. Tôi có khuôn mặt tròn tròn hơi vuông của người Châu Á, chiếc mũi không cao cũng không quá tẹt, khuôn môi không đúng chuẩn nhưng không là vấn đề gì, khi cười tôi lại còn lộ hai chiếc răng thỏ nữa. Trên gương mặt tôi, cái tôi tự tin nhất là đôi mắt. Cũng như bai người khác tôi cũng có mắt hai mí. Tuy vậy nhiều người xung quang tôi nói rằng khi tôi cười mắt tôi nhìn rất có hồn, rất dễ mến. Tuy vậy số người khen như vậy không nhiều. Nghĩ đến vậy tôi cũng chẳng có nỗi dũng khí nào mà đi tỏ tình với Khương Tông nữa. Thật là chả được tích sự gì. Hazzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top