Tôi không quan tâm !
Bỗng một giấc mơ không biết từ đâu đến, mang một một ký ức rất xưa. Nó ẩn hiện mơ hồ, có một ánh sáng rất chói chiếu thẳng vào mắt cô. Và một đứa trẻ bước ra và nó tiến lại gần đưa tay về phía Đường Dao, như muốn cô nắm chặt tay nó. Đường Dao như không làm chủ được bản thân liền đi đến gần chổ nó, bổng cơn gió thổi ngang làm nó biết mất. Đường Dao vẫn dang tay mong có thể gặp đứa trẻ đó. Cô la thét lên, giật mình thức giấc thì trời lúc này đã sáng. Đường Dao quay sang nhìn chiếc đồng hồ để trên đầu giường hoảng hốt, cô phóng nhanh ra khỏi cái giường. Vì đã trễ tiết học.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ không biết người trong giấc mơ tối qua là ai, thì từ phía sau Vũ Hán đi tới cạnh cô. Đó đang suy tư Đường Dao không biết Vũ Hán đã đứng cạnh bên. Bất giác Vũ Hán đưa tay chạm vào vai Đường Dao hỏi :" cậu còn nhớ tôi không!". Đường Dao hoảng hốt:" nhớ ! Nhưng.....cậu ......?". Vũ Hán nói tiếp:"người ngồi kế cậu trên xe buýt ấy". Đường Dao:" à...à...cậu....tôi nhớ ra rồi". Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ hết cả hành lang trường.
Bổng cô dừng lại:" thôi chào cậu tôi đến lớp rồi hẹn gặp lại!". Vũ Hán vội cười to nói:" mình học chung lớp với cậu mà !!" Gương ngây thơ:" sao mình không có chút gì ấn tượng thế!". Kẻ nói, người cười, người đi qua kẻ đi lại đều lằm bằm:" cô ta là ai sao có ve thân với thần tượng vậy" .
"Thần tượng"👉ở đây là Vũ Hán, vì là bạn thân của Thất Diệt,vừa đẹp trai gia đình lại giàu có, nên đã sớm lọt vào mắt xanh của bao nhiêu cô gái của trong lẫn ngoài trường. Chỉ là dù có đẹp đến mấy cũng không bằng Hàn Thất Diệt .
Reng! Tiếng chuông đã vang lên, học sinh vội vã vào lớp, chen lấn nhau lên cầu thang. Từ phía ngoài Thất Diệt Đi đến, dù có trễ học thì bao nhiêu con người ấy vẫn vẹt đường ra làm hai, chỉ chừa một đường rổng cho Thất Diệt Đi qua. Khi anh ta qua xong hiện trạng lại trở về như cũ.
Vẫn tiếng bước chân như thường lệ, thầy Mạc bước vào lớp có nét chỉnh chuông hơn thường lệ. Thầy ra hiệu ngồi xuống rồi quay lên phía bảng. Trong lúc ngồi xuống Đường Dao không may làm rơi viết bi xuống đất. Cô khòm lưng xuống định lượm cây bút, vừa chạm đến thì trong lúc không để ý Thất Diệt đã dậm phải tay Đường Dao. Dù dã cảm nhận được và nhanh rút chân lại. Nhưng do hôm qua tay cô vừa bị mảnh vỡ thủy tinh làm rách vẫn chưa lành nên máu từ từ tràn ra. Rất đau Đường Dao la lên một tiếng làm cả lớp giật mình. Vũ Hán vội chạy đến thấy máu chảy rất nhiều anh quay sang nhìn Hàn Thất Diệt. Nhưng hình như còn ác thú vô cảm đã lấn dần sang tâm trí cậu ta. Thất Diệt vẫn thản nhiên. Vũ Hán quát:"còn không mau đưa cậu ấy đến phòng y tế". Lại giọng nói như thường ngày:" tôi không quan tâm". Vũ Hán vội bế Đường Dao lên rồi chạy đi một mạch.
Chạy qua lớp nào thì lớp đó nháo nhào lên với bao con mắt gét cay, gét đắng dành cho Đường Dao. Thất Diệt vẫn ngồi thừ ra đấy không chút gì quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top