Muốn hiểu

Đã đến trước cổng nhà. Nên Thất Diệt cũng chẵng suy nghĩ thêm.
Ngôi nhà của anh là một căn biệt thự lớn, cạnh bên là một cái hồ  rộng  khoảng chừng 20 mấy mét vuông , ngôi biệt thự màu trắng  có nét trang trọng thêm phần đẹp mắt với cảnh vật xung quanh. Từ phía trong cánh cổng, dì Bội bước lại gần mở cửa. Thất Diệt bước ra khỏi xe, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: "Hôm nay.....". Dì Bội vội trả lời:" không về ạ''. Ánh mắt tỏ vẽ buồn ngước lên trời, rồi đi một mạch vào phòng khách.

Bên trong nhà trang trí như cung điện hoàng anh Pháp, ánh đèn cũng dịu mắt, tôn vinh nét sang trọng. Vừa đến gần ghế sofa, thì cả đội ngũ giúp việc đứng hai bên chào cậu về với vẻ mặt  nghiêm trang. Đi vài bước, Thất Diệt nhing thấy trên bày ăn bày những món mà anh thích. Bổng dì quản gia tiến gần lại hỏi:" cậu ăn gì chưa?". Đó là dì Khương, người làm lâu năm nhất kể từ khi cậu còn bé, có thể nói dì là một người mẹ thay thế lúc mẹ cậu không ở bên. Nghe thấy lời dì, Thất Diệt trả lời bằng sự tôn kính:" con....hôm nay.....lát con sẽ xuống ". Nghe xong dì không hỏi thêm mà phất tay ra lệnh đem thức ăn xuống. Rồi Thất Diệt bước thẳng lên cầu thang vào phòng.

Về phần Đường Dao cô đi bộ từ từ qua những hàng cây dài ngắm cảnh, cuối cùng cũng đã về đến nhà của mình . Ngôi nhà của cô cũng là ngôi nhà bình  thường  có  phần  nhỏ  nhắn  trong  một  khu trung cư ở phía nam Nhà Thất Diệt.

Kẹt.....kẹt....tiếng mở cửa, bước vào trong không  khí có phần yên ả. Đường  Dao vội nhón hai chân lên nhẹ đi vào phòng trong im lặng. Không may trượt chân vào chiếc bình hoa mà vợ kế của ba cô vừa mua vào sáng hôm nay. Bốp!! tiếng bình hoa vỡ cũng là tiếng lòng cô tan nát theo. Vội ngồi xuống dọn những mãnh vỡ thủy tinh thật nhanh: "Ây...!" một mãnh vỡ đã không may  xướt nhẹ vào ngón  tay cô. Nghe tiếng động lớn, bà ta từ trong bếp đi ra thật nhanh. Cầm cán giá đang múc canh trỏ vào đầu cô mấy cái:"mày làm gì thế hả, mày không muốn để tao yên à 😤😤😤 ", mụ ta nói giọng cay độc. Đường Dao nhìn xuống đất nói:"xin lỗi dì" nức nở( khóc giả) Viên Hy, con gái bà ta nhưng  lại là em  gái ruột của Đường Dao, từ trong phòng chạy ra:"đừng đánh chị" tiếng trẻ thơ xin tội cho Đường Dao nghe mà nghẹn lòng.

Trong lúc căng thẳng. Reng !!!!! Chuông  điện  thoại  reo lên, bà ta lại gần nhất máy. Thấy thế Đường Dao nhanh trí bước vào phòng khoá cửa thật chặt, thở phù một cái dài, rồi đặt một bàn tay lên ngục vỗ nhẹ ăn ủi, nói phong:" may thật ".

Nghe tiếng cô chủ về, con vẹt nghịch ngợm trong chiếc lòng ngoài  cánh cửa sổ nói theo:" may thật, may thật". Đường Dao nở nụ cười nhẹ nhàng lại gần  nói: " may thật luôn" rồi với tay lấy cái hộp đựng thức ăn, cho vài hạt để lên bàn tay. Nó thấy thức ăn gật gù nói theo:" tốt quá, tốt quá". Rồi cô mở ngăn tủ bàn học lấy một miến dán cá nhân băng lên ngón tay, quay sang cô ngả lăn lên chiếc giường ngủ một giấc dài.💤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #như