CHAP 7
Kết quả của việc tối qua lăn lộn kịch liệt là sáng nay toàn thân Na Jaemin mệt mỏi rã rời, khó khăn bước xuống giường cả người đều cảm thấy ê ẩm.
Anh sờ soạng xung quanh rồi tìm tới phòng tắm, tắm sơ qua sau đó mặc lại bộ quần áo bị vứt bỏ cả đêm dưới sàn nhà. May là Lee Jeno vẫn còn chút lương tâm, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho anh. Na Jaemin dựa vào tường vừa đánh răng vừa ngắm mình trong gương, cái quầng thâm đen xì kia, miệng lại còn bị sứt mấy chỗ vì bị cắn hôm qua.
Một lúc sau, anh chán nản đưa ra một kết luận: sắc mặt quá mức tiều tụy.
Anh lo rằng buổi trưa phải thay ca, Na Jaemin không dám lề mề nữa, rửa mặt xong liền rời đi.
Bước xuống dưới nhà không khí yên lặng như tờ, Na Jaemin nghĩ mình gặp may rồi, chắc là Lee Jeno ra ngoài từ sớm nên không có ở nhà. Anh ôm tâm trạng may mắn xuống mở cửa, vừa bước vừa nhìn xuống chỗ vết cắn hôm qua mà người nhỏ hơn để lại, ấy vậy mà thế quái nào vừa nhìn xuống liền thấy thủ phạm của mấy vết cắn kia đứng sừng sững ở giữa nhà.
Lee Jeno một thân âu phục thẳng thớm đứng đấy đợi có vẻ cũng được một lúc rồi, cậu hỏi Na Jaemin: "Tỉnh rồi à?"
Na Jaemin không ngờ cái trường hợp không lường trước được này lại xảy ra, anh biết mình chạy đằng trời, cố gắng đi tới trước mặt cậu: "Tôi phải về."
"Tôi đưa anh đi."
"Không cần đâu!"
Na Jaemin quả quyết từ chối, anh không muốn Lee Jeno vịn vào cái cớ này rồi ngày nào cũng tới tìm anh.
"Ý của tôi là không muốn phiền cậu phải đi tới đi lui đưa đón tôi."
"Bạn nhỏ Na Jaemin!"
Lee Jeno bực bội, mỉm cười một cách đầy châm biếm đi tới gần anh:
"Hôm qua trong lúc làm tôi có chụp ảnh lại."
"Nếu như anh không để tôi đưa về, vậy thì số ảnh chụp kia tôi làm gì anh cũng không biết được."
Na Jaemin mở to mắt nhìn Jeno.
"Cậu uy hiếp tôi?"
"Nếu như anh không sợ thì lời nói này của tôi có là gì."
Trên mặt của Lee Jeno là biểu cảm cảnh cáo kèm theo tràn ngập chữ "Không được trốn."
Ngay cả cái nốt ruồi lệ mà Na Jaemin yêu thích cũng có chút uy hiếp đến anh rồi.
Đáy lòng Jaemin có chút phiền muộn, vậy là Lee Jeno vẫn còn chán ghét anh, thế mà vẫn còn giả bộ làm ra vẻ không có như thế?
Ngồi trong xe Lee Jeno đưa cho anh một bịch bánh mì ngọt để ăn sáng, không khí xung quanh lạnh lẽo giống như là hai người vừa mới nói đến một chủ đề không bao giờ nên nói với nhau vậy.
"Đừng có làm mấy cái việc không đàng hoàng như thế, nếu có cần gấp một số tiền lớn thì cũng không được làm."
Na Jaemin có lẽ là hiểu được dụng ý trong câu nói của đối phương, ý là nói cái việc "ăn bánh trả tiền" đấy sao?
Anh tức giận trả lời cậu: "Không chấp nhận được thì cho tôi xuống xe."
"Xuống xe rồi làm sao? Định để cho người ta nhìn thấy môi anh như thế kia à?"
"Tôi đeo khẩu trang lên là được."
Na Jaemin xấu hổ, anh trừng mắt trả lời: "Cậu làm như tôi muốn môi tôi bị sứt như thế này chắc?"
Người nhỏ hơn nở một nụ cười mỉm rồi nhẹ nhàng đạp chân ga mạnh hơn một chút.
Cả nửa đoạn đường im lặng, cuối cùng Lee Jeno đành phải mở miệng trước: "Vì điều gì mà ba năm trước không cùng tôi đi ra nước ngoài?"
Na Jaemin cắn bánh mì một cách chán nản, anh không muốn đề cập đến sự thật nên đành trả lời: "Không vì gì cả, chỉ đơn giản là tôi không muốn đi."
"Tôi nói rồi, anh nói quyết định như thế nào thì tôi cũng như vậy."
Lee Jeno nói ra như một lẽ đương nhiên nhưng tầm mắt vẫn hướng về phía trước với biểu cảm thì lạnh như tờ.
"Anh quên rồi có đúng không?"
Năm đó Lee Jeno không nói không rằng đột nhiên đi đến nhà của anh, một người chậm nhiệt như Na Jaemin cũng ý thức được việc Lee Jeno muốn theo đuổi anh.
Na Jaemin không nghĩ ra được lý do Lee Jeno tiếp cận anh: sao cậu có thể thích anh được? Hay là muốn nâng điểm cuối kỳ?
"Tất nhiên là không phải rồi."
Lúc ngồi ở chỗ hẹn, trước mặt hai người là một bàn đồ ăn lớn, Lee Jeno vội vàng giải thích với anh.
"Hồi đầu học kỳ em không có chú ý đến lớp của thầy, cũng không có để ý mặt mũi thầy ra sao, Rồi về sau có một lần em đứng ngoài cửa lớp học nhìn thấy, trở về nhà thì nhớ mãi không quên. Tiếp xúc với thầy nhiều mới thấy thầy không có xa cách giống mấy thầy giáo khác, làm cho em muốn ở gần thầy nhiều hơn... Thầy, có thể thầy không tin lời em nói, ở biển người ngoài kia thì em thật sự chỉ chú ý mỗi thầy."
Na Jaemin ngượng ngùng uống nước, trong lòng dậy sóng nhưng bên ngoài vẫn cố gắng không tỏ thái độ gì.
"Vậy là vốn dĩ cậu cũng chỉ chú ý đến nhan sắc của tôi?"
"Em không phủ nhận điều đó"
Lee Jeno nghiêng nghiêng ngả ngả, cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện.
"Trừ lần đó ra, thầy, em thật sự muốn bảo vệ thầy, hơn nữa em còn muốn được ở bên cạnh thầy thật lâu."
Lee Jeno vô cùng nghiêm túc: "Em không có ý định kết hôn, nhưng em thật sự muốn được cùng thầy nói chuyện yêu đương mãi mãi."
"Khụ!" Na Jaemin không nhịn được, ho một cái làm ngụm nước vừa uống cũng phun ra ngoài.
Được rồi, may là sinh viên của anh không có ý nghĩ kì lạ gì, chỉ là đầu anh có chút choáng rồi. Muốn cùng thầy nói chuyện yêu đương cả đời ý hả? Nói không chừng mấy lời này là văn mẫu chép trên mạng về cũng nên.
Nên khuyên em ấy thế nào đây...
Lee Jeno thấy Na Jaemin có chút không tiếp nhận nổi, lựa lời nói tránh người kia ôm của bỏ chạy: "Không sao, thầy không cần trả lời em bây giờ, thầy cứ từ từ nghĩ đi."
Na Jaemin lấy lại được bình tĩnh rồi, anh nói một câu dò xét thử phản ứng của người bên cạnh.
"Thử tìm hiểu cũng không phải không thể."
Anh nhìn thấy nét kinh ngạc trên mặt của Lee Jeno.
"Nhưng chúng ta chỉ có thể âm thầm tìm hiểu, không ai được biết mối quan hệ này cậu hiểu không?"
Na Jaemin cho rằng sinh viên đại học yêu thì sẽ muốn công khai mối quan hệ nhiều hơn, hai người họ lại giấu đi, qua một thời gian, cái cảm giác ham của lạ qua đi Lee Jeno sẽ không chịu chấp nhận mối quan hệ như thế nữa.
Đúng thế, như vậy thì anh vẫn còn đủ khả năng để xoay xở nếu có bất trắc.
Na Jaemin không đặt tâm tư quá nhiều vào việc yêu đương với Lee Jeno, lựa lời ngon ngọt khuyên giải cậu ấy, thông suốt giúp cậu ấy, không ngờ có một ngày lại không gánh vác nổi hậu quả của việc mình làm ra.
Lee Jeno cũng không để ý Na Jaemin đang nghĩ gì, cậu cười híp mắt lại: "Được thôi, quyết định của thầy thế nào thì em cũng như vậy."
Lee Jeno trong trí nhớ của anh và hiện tại thật trùng khớp với nhau, mũi anh ửng đỏ cúi đầu nói nhỏ: "Tôi không quên...Cậu thật đáng ghét."
Na Jaemin ghét Lee Jeno, cậu ta vẫn luôn có thể dễ dàng bắt anh phải nhớ lại những kí ức mà anh đã giấu kín nó từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top