CHAP 2

Na Jaemin bắt đầu như có như không thở dốc theo từng bước chân tiến về phía Lee Jeno, biểu hiện trên mặt càng trở nên lẳng lơ hơn.

Ánh mắt của Lee Jeno dừng lại ở những vệt đỏ phía dưới cổ áo hờ hững của Na Jaemin, hai đầu lông mày nhíu lại, bàn tay cũng dần dần siết chặt.

"Na Jaemin"

Na Jaemin chỉ nhìn khẩu hình cũng biết người kia đang gọi tên mình, trong lòng lặng lẽ có phản ứng với tên gọi ấy.

"Anh thật ghê tởm."

Giọng điệu tràn ngập phẫn nộ, thất vọng còn có cả sự khinh thường.

Lee Jeno vừa đi khỏi Na Jaemin lại tiếp tục chảy máu mũi, tay chân anh lúc này có chút luống cuống, suýt chút nữa thì bị vấy lên quần áo. Trong lúc cài lại nút áo ngón tay xẹt qua vết thương hở, cơn đau đột nhiên diễn ra khiến anh nhớ lại thái độ vừa nãy của Lee Jeno, cổ họng như nghẹn lại.

Na Jaemin cùng với cái chóp mũi đỏ chót của mình bước ra ngoài, anh vươn tay lau đi chút nước dính trên cằm.

Đúng là một loại nghiệt duyên, Na Jaemin tình cờ đi ngang qua chỗ của Lee Jeno đang ngồi. Lee Jeno ngồi chính giữa, ôm lấy người bên cạnh cười đùa tựa như hắn và cái người vừa nãy mới khinh bỉ anh không phải là một. Bên cạnh Jeno còn có một đám người trai gái lẫn lộn, anh tuấn có, xinh đẹp có, e thẹn có mà chủ động cũng có.

Nhưng người giống Na Jaemin thì không có.

Đúng thế, Na Jaemin tự nghĩ thầm, Lee Jeno làm sao có thể thích loại người như anh.

Tâm trí đột nhiên trở nên hỗn loạn, Na Jaemin quyết định mặc kệ mọi chuyện sau này ra sao cũng được, hôm nay anh còn phá lệ gọi taxi về nhà.

Anh ngồi tựa vào cửa kính xe, đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc mũi đỏ ửng ngẩn người nhìn ra bên ngoài nghĩ thầm ngày mai bản thân sẽ mặc đồ thoải mái hơn một chút, còn phải tìm người sửa chữa lại đèn điện ở hành lang.

Cuối cùng cũng nhớ ra chút ký ức vụn vặt về việc trước đây Lee Donghyuck từng báo với anh.

"Lee Jeno về rồi, cậu biết chưa?"

Cách nói chuyện của Haechan vẫn luôn thẳng thắn như vậy, nếu như tình cờ biết được tin tức của một người bạn nào đó thì sẽ ngay lập tức nói cho Na Jaemin nghe.

May là Na Jaemin đã quen, khó chịu gõ chữ xuống.

"Đã biết, mình gặp cậu ta rồi."

Lee Haechan là người duy nhất biết được mối quan hệ giữa Na Jaemin và Lee Jeno ngày trước, phía bên kia liền im lặng một lúc rốt cuộc cũng không nhắn thêm một tin nào về chuyện đó nữa. Hai người chỉ nói chuyện phiếm một chút, cuối cùng Haechan nhắn một tin vô cùng khuôn mẫu:

"Khi nào rảnh thì gặp nhau đi, muốn mời cậu ăn cơm."

Ngày đầu tiên Na Jaemin đi dạy đã quen biết Lee Haechan.

Hồi đó, cuối tuần nào Na Jaemin cũng phải tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghe tọa đàm của các giảng viên đi trước. Nghe được nửa buổi Lee Haechan mới vác mặt đến, đặt mông ngồi cạnh Na Jaemin, anh ta đội mũ rồi còn đeo khẩu trang che kín mặt.

Na Jaemin tưởng anh ấy là sinh viên đi muộn còn lên tiếng nhắc nhở, Lee Haechan nghe xong không có phản ứng gì ngược lại còn quay sang hỏi giảng viên đã thuyết giảng được bao lâu.

"Tầm bốn mươi phút." Na Jaemin còn hậm hực nhắc nhở, "Giảng viên vừa rồi đã nói đến..."

Lời nói còn chưa hoàn thành thì xung quanh bọn họ đã vang lên tiếng vỗ tay, giảng viên phía bên trên bước xuống, MC nhanh nhẹn giới thiệu người tiếp theo: "Bây giờ, xin mời giáo sư đại diện của Học viện ngoại ngữ, giảng viên Lee - Lee Haechan, sẽ cùng chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm quý giá của thầy ấy!"

Sau đó người bên cạnh liền bỏ xuống tất cả đồ đạc, cào tóc chỉnh trang lại quần áo, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Na Jaemin mà bước lên trên.

Na Jaemin lập tức choáng váng.

Lee Haechan chỉ dùng đúng 5 phút đồng hồ đã có thể trình bày xong chủ đề, sau đó thì quay lại chỗ ngồi ban nãy thong thả ngồi xuống, còn quay sang nói với Na Jaemin: "Thế nào, tôi trình bày rất ngắn gọn súc tích đúng không?"

"Chính xác."

Nói Na Jaemin không bị lừa bởi ấn tượng đầu về Lee Haechan là nói dối. Anh thật sự nghĩ rằng Lee Haechan là một vị giáo sư mẫu mực đầy danh tiếng của khoa ngoại ngữ.

Cho đến sau này mới nhận ra rằng cái cách nói chuyện cợt nhả này mới chính là bản chất của Lee Haechan.

Đi làm được ba học kỳ, Na Jaemin lần lượt đứng lớp đại cương rồi lớp chuyên ngành. Tuân thủ các quy tắc không để sinh viên thi rớt môn, điểm tối thiểu là 60, về cơ bản thì thầy và trò không có khúc mắc gì với nhau.

Nhưng mà cái cậu sinh viên tên Lee Jeno kia cũng thật là quá đáng!

Từ khi khai giảng đến hết kỳ không một lần lên lớp, chủ đề thuyết trình cũng không điền, bài tập thì không diễn giải, vừa nhìn vào liền biết người như hắn chính là một con quỷ lười biếng.

Na Jaemin ở trên giảng đường nói bóng gió, còn tìm đến lớp trưởng của lớp Lee Jeno để nhắc nhở vậy mà cũng không khiến cho hắn mảy may để ý tới. Không thể để như vậy, Na Jaemin còn đi tìm số điện thoại của Lee Jeno để gọi, dĩ nhiên là số điện thoại bận không ai nghe máy.

Nếu bình thường Na Jaemin chỉ đơn thuần là một trợ giảng của các giáo sư thì cũng làm được đến bước này mà thôi. Nhưng Na Jaemin không phải dạng vừa, không gọi được cho người kia sẽ không chịu ngồi yên, anh còn đi tìm Lee Haechan để xin thời khóa biểu của lớp Jeno, chuẩn bị đi chặn đầu hắn.

Anh không tin Lee Jeno không chịu đi học những môn chuyên ngành.

Giờ nghỉ trưa hôm sau nhờ Lee Haechan tìm giúp anh, Lee Jeno đang nằm sấp trên bàn giáo viên bỗng nghe một tiếng: "Bạn học Lee Jeno."

Na Jaemin đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu ấy thì chú ý hơn hẳn, không biết Lee Haechan nói cái gì, chỉ thấy một nam sinh cao gầy bước ra loạng choạng hướng đến chỗ anh đang đứng.

"Cậu..."

"Em chào thầy."

Na Jaemin không ngờ Lee Jeno sẽ lễ phép chào mình, vốn dĩ Na Jaemin đã nghĩ sẵn trong đầu 7749 lý do để hỏi tội Lee Jeno, nhưng một cú này của Jeno khiến anh trở tay không kịp. Ngược lại còn thấy chút áy náy nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi hỏi: "Lee Jeno, từ đầu năm tới giờ cậu không hề đến lớp của tôi một tiết nào."

"Là do học phí kỳ này đóng chưa xong, để em đi đóng nốt ạ chắc vẫn còn kịp." Jeno còn làm điệu bộ vô tội: "Em nghe nói giảng viên kỳ này dạy hay lắm, có đúng không ạ?"

Viên đạn bọc đường của Lee Jeno bây giờ đã hết tác dụng, sắc mặt Na Jaemin nghiêm nghị: "Cậu nói hay thật, cậu không chịu phối hợp thì kỳ này tôi cũng không vớt cậu qua môn nổi."

Na Jaemin chỉ muốn dạy cho Lee Jeno một bài học.

Kết quả Lee Jeno im lặng một lúc còn nhìn lại Na Jaemin, sau đó lại còn hất cằm lên một chút.

"Ài, thầy dữ vậy."

"Nhìn thoáng qua sao thầy lại trông giống một học sinh trung học cá biệt thế nhỉ."

Học sinh cá biệt? Nội tâm Na Jaemin có chút dậy sóng, khuôn mặt cũng gượng gạo hơn.

Làm người tốt hai năm nay, lần đầu tiên Na Jaemin trừng mắt với một sinh viên của mình.

Tên đầu sỏ thành công khiêu khích anh tức giận thì lại ung dung huýt sáo đi vào trong.

Tính cách thầy Na Jaemin đúng là "tốt" như mọi người hay nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top