CHAP 14
Ngày mà hai người họ vẫn còn là thầy trò, khoảnh khắc Na Jaemin chấp nhận Lee Jeno bước vào thế giới của mình là vào cái ngày anh say rượu kia.
Na Jaemin không phải là một người cổ hủ, chỉ cần anh bỏ xuống phòng bị của bản thân thì dù nam hay nữ đều có thể tìm hiểu, cũng có thể ở chung với bạn trai của mình. Huống hồ gì học kỳ năm đó, Na Jaemin còn trùng hợp trở thành giảng viên chuyên ngành của Lee Jeno, hai người thường xuyên gặp nhau, mối quan hệ của cả hai cũng cải thiện hơn trước, tình cảm cũng ngày một tốt đẹp hơn.
Lee Jeno bình tĩnh hơn, cậu nói với Na Jaemin kế hoạch tương lai của bản thân: "Thầy giáo nhỏ ơi, sau khi tốt nghiệp em nghĩ em sẽ ra nước ngoài đi làm việc một thời gian, phải giúp bố làm hạng mục."
Na Jaemin cũng có ý muốn ra nước ngoài bồi dưỡng năng lực, nghe thấy cậu nói vậy thì rất ủng hộ: "Vậy thì đi, cơ hội tốt như vậy, anh đồng ý hai tay."
"Vậy thì có thể đi cùng nhau ha!"
Lee Jeno cầm tay anh lắc lư qua lại, trông vui vẻ như chú cún nhỏ đang vẫy đuôi: "Thầy giáo nhỏ của em giỏi như vậy, không đi thì phí lắm."
Na Jaemin bị cậu chọc cười, hạt giống nhỏ trong lòng anh đang từ từ nảy mầm rồi.
Tiệc vui chóng tàn, có lẽ là mấy tháng nay anh ngầm đồng ý với sự xuất hiện của cậu bạn nhỏ bên cạnh mình, Lee Jeno cũng thường xuyên vịn cớ chung tiết học để đi kè kè bên anh, có người ngứa mắt bèn lên diễn đàn trường đăng ẩn danh, bôi nhọ danh dự của Lee Jeno, nói cậu dụ dỗ thầy Na, rồi nào là thầy Na lạm quyền, lén cho điểm cậu để qua môn, có người còn chụp được ảnh hai người nắm tay, cùng nhau bước vào nhà của Na Jaemin.
Mới đầu Na Jaemin không biết chuyện, vẫn quen ngồi cùng với Lee Jeno ăn cơm, nhìn thấy cậu không ăn cứ ngồi gạt mấy miếng thịt ra ngoài rìa đĩa cơm, thắc mắc trong lòng mới hỏi cậu: "Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
"À..."
Lee Jeno bị người đối diện hỏi tới, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa định trả lời không có gì, nhưng nhận ra Na Jaemin vẫn giữ nguyên ánh mắt đánh giá mình đành phải thú nhận: "Rõ ràng đến thế à?"
"Chuyện đó anh không giúp được gì cho em sao?"
"Không... Thôi kệ đi" Lee Jeno gãi gáy "Anh đừng lo lắng, em giải quyết được."
Giống như cảm nhận được tính hệ trọng của sự việc lần này, Na Jaemin nhận ra rằng câu đang thật sự gặp khó khăn, nếu không thì đã không phải vò tai bứt óc đến thế.
Đêm đó Lee Jeno không đến nhà trọ của Na Jaemin, anh chỉ thầm thắc mắc trong lòng chứ cũng không tìm cậu hỏi thăm, thế nhưng anh vẫn chậm hơn Lee Donghyuck một bước: "Tình hình của hai người thế nào rồi, nghe nói nhà trường muốn tìm cậu nói chuyện?"
Sau đó Lee Donghyuck mở cho Na Jaemin xem mấy bài post "bôi đen" đó, không chỗ nào là không bàn tán đến chuyện tình cảm của hai người bọn họ.
Chỉ mới hai ngày, những câu chữ đã bị bẻ cong thành Na Jaemin dụ dỗ sinh viên, giả bộ thanh cao nhưng sau đó là lén lút tìm kiếm mấy cậu ấm cô chiêu, rồi còn cả tác phong không đứng đắn vân vân, bọn họ kể cứ như là chính mắt họ nhìn thấy vậy, kiếm đủ trò để dẫn dắt dư luận.
Giờ thì anh hiểu rồi, chẳng trách đến Lee Donghyuck còn phải chạy tới đây hỏi thăm anh còn Lee Jeno thì căng thẳng mấy ngày qua như vậy.
"Cứ như bình thường thôi, không có gì ghê gớm cả."
Na Jaemin trả lời Lee Donghyuck xong xuôi, vô cùng tức giận, cứ đi vòng vòng trong phong để hạ hỏa, cuối cùng anh nhớ tới cái lời "giải quyết" kia của Lee Jeno, nhanh chóng nhắn tin cho đối phương: "Em đừng kích động, để anh đi nói chuyện với nhà trường."
Hôm sau anh chạy tới phòng làm việc, hiệu trưởng giống như đã biết rõ ngọn ngành câu chuyện, nói thẳng với anh: "Jaemin, tình yêu giữa thầy trò không thể xuất hiện ở đây, nhưng họ cũng không đề cập đến ai, cậu phải tự thanh minh cho bản thân."
Những suy nghĩ Na Jaemin chuẩn bị sẵn trong đầu chỉ bới câu nói của thầy mà xáo trộn hết thảy, đến miệng cũng không mở được để trả lời.
Một lúc sau mới có thể trả lời gượng gạo: "Tin này là giả, chính xác là bôi nhọ tôi."
"Áp lực dư luận một khi lớn hơn, chắc chắn sẽ không còn phân biệt phải trái nữa." Thầy hiệu trưởng gõ nhẹ lên mặt bàn "Có biện pháp giải quyết chuyện này, cậu chấp nhận xin lỗi không?"
"Không được!" Na Jaemin kiên quyết từ chối.
Xin lỗi đồng nghĩa với thừa nhận, anh không đồng ý để cái nồi này úp lên đầu mình.
"Không muốn... được thôi." đối phương nói có chút tiếc nuối "vậy thì chuyện tốt nghiệp của cậu sinh viên kia..."
Na Jaemin vô cùng ngạc nhiên: "Vì sao phải liên lụy tới em ấy, tại sao không đi truy cứu xem ai là người đã đăng lên?"
"Thầy Na, tôi nói thẳng, cậu không thích hợp với công việc này. Cậu không chịu nhường bước, có lẽ, hậu quả chỉ có thể để một mình cậu sinh viên kia gánh vác, cậu nói xem hậu quả sẽ to lớn đến nhường nào?"
Hiện tại Na Jaemin không thể suy nghĩ gì thêm nhưng vẫn nhận ra được hàm ý trong câu nói ấy: "Thầy bắt tôi phải từ chức sao?"
"Nào có, tôi không hề ép câu. Thứ nhất là do cậu không đồng ý xin lỗi, ảnh hưởng đến danh tiếng của trường học, thứ hai là ngoài cậu ra cũng có những người giỏi hơn muốn đứng ở vị trí cậu đang đứng, chủ động một chút để mọi người đều có lợi thôi."
Cấp trên giả vờ giả vịt nói hươu nói vượn, nhưng Na Jaemin thì lại cảm thấy bản thân dường như đang bị dồn vào đường cùng không biết xoay xở làm sao. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng nhà trường có thể giải quyết được những tin đồn ác ý kia, nhưng xem ra có lẽ nhà trường đang muốn dung túng cho hành vi sai trái này, mặc kệ việc anh không chấp nhận xin lỗi, cắt chức anh có lẽ là điều hiển nhiên rồi.
Na Jaemin cảm thấy bị người khác thế chỗ bản thân là một điều không hay ho gì nhưng mà anh không dám đánh cược giấy chứng nhận tốt nghiệp và cả đơn giới thiệu du học của Lee Jeno.
Ngoài đồng ý với quyết định đó, Na Jaemin không thể làm gì khác.
Hiệu suất xử lý của trường học cực nhanh, không đến một ngày, những bài post bịa đặt kia nhanh chóng biến mất, nội bộ có người nghe nói đã có giảng viên đứng ra "chịu trách nhiệm", thẳng thắn nói rằng đó chỉ trò đùa của người ta.
Có người tin, có người không, nhưng dư luận cũng bớt ồn ào cãi cọ.
Na Jaemin dặn dò Lee Jeno, bảo rằng trường học tin tưởng hai người, tiếp theo còn dặn dò cậu tạm thời ít liên lạc với anh lại, cố gắng học hành, còn cái khác thì đừng quan tâm.
Lee Jeno nghe lời anh nói, dù có chút nghi ngờ nhưng cũng nghe theo, cả hai đều ít liên lạc với đối phương.
Trước khi Na Jaemin từ chức còn xảy ra tai nạn xe cộ, bàn giao công việc xong xuôi, anh lấy cớ muốn nghỉ ngơi do tai nạn nhưng thật ra là đang muốn làm dịu lòng ban giám hiệu, rồi sau đó mới thuận tiện công bố việc từ chức của anh.
Trên thực tế, Na Jaemin không nói rõ mọi chuyện cho Lee Jeno, vì anh biết, với tính cách của cậu chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận quyết định như vậy, nói không chừng còn bỏ dở việc xuất ngoại để ở đây chịu "chết chung" với anh.
Anh không muốn trở thành dây thừng buộc cậu lại,
Không ai thích năm lần bảy lượt bị phụ lòng, Na Jaemin thật sự biết rõ cách để Lee Jeno thất vọng.
Về sau anh nói chia tay với cậu, sợ cậu cứng đầu, nói thẳng với cậu rằng thời gian qua quen cậu anh thấy không vui, nói đi du học cũng chỉ là muốn phụ họa theo, trêu chọc cậu, càng suy nghĩ nhiều mới nhận ra rằng, sự nghiệp vẫn quan trọng hơn tình yêu.
Lúc nói những lời này, Na Jaemin đang ở trong bệnh viện ngồi cạnh bên giường bệnh của bố, vừa gõ tin nhắn vừa rơi nước mắt, những lời nói không thật lòng nhưng không có cách nào có thể thay đổi nó.
Theo đúng kế hoạch, Lee Jeno sẽ bay trước anh hai ngày, nhưng cậu không biết Na Jaemin đã âm thầm hủy bỏ vé máy bay, vẫn lặng lẽ ra sân bay tiễn cậu.
Na Jaemin tới sân bay, ngồi ở phía xa Lee Jeno, nghe cậu kể về kế hoạch của bản thân.
Giọng nói vui vẻ của cậu truyền qua điện thoại làm anh thật sự muốn dõng dạc bước về phía cậu, ôm lấy cậu vào lòng.
Nhưng cuối cùng phải tự kìm nén hết thảy, ở phía xa lẳng lặng nhìn Lee Jeno đi qua cổng kiểm soát.
Na Jaemin đứng ngây ngốc đến khi bầu trời tối đen, sân bay bắt đầu thưa thớt người hơn, thở dài một lúc rồi nhìn xuống chỉnh sửa lại đoạn tin nhắn đau lòng kia để bấm gửi.
Xin lỗi em, Na Jaemin nói thầm trong lòng.
Đau đớn thì để một mình anh gánh vác là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top