CHAP 10

Phải trải qua buổi tối với một con ma men là như thế nào? Na Jaemin đành phải để Lee Jeno ngủ lại một đêm.

May mắn là Lee Jeno không có đứng trước cửa nhà đòi tìm chị "huệ" cũng không có say xỉn rồi muốn quậy tung cái nhà của anh, cậu chỉ nằm đó ngủ một cách yên tĩnh. Na Jaemin lo cho cột sống của Lee Jeno muốn đến chỉnh lại tư thế cho cậu một chút, đang chỉnh thì anh nghe thấy tiếng cậu thì thầm, Jaemin ngựa quen đường cũ ghé sát lại nghe xem Jeno nói gì, liền nghe thấy một câu: "Sinh nhật vui vẻ."

Na Jaemin sửng sốt, sinh nhật của anh vẫn chưa tới cơ mà.

Lee Jeno nói tiếp: "Anh phải chúc em... vui vẻ."

Na Jaemin bỗng dưng nhớ tới "món quà sinh nhật" trước kia, rồi bừng tỉnh, hôm nay Lee Jeno tìm tới tận đây là có lý do, thì ra là sinh nhật cậu.

Trong lòng của anh đang vô cùng hỗn loạn, cũng có rất nhiều điều muốn nói... Vốn dĩ Na Jaemin muốn nói chuyện tương lai với Lee Jeno, ít nhất là hai người phải xác định rõ được mối quan hệ này có nên tiếp tục nữa hay không. Nhưng vừa nãy Jaemin nhìn thấy biểu hiện kia của cậu, anh chắc chắn Lee Jeno đã sớm nghĩ đến trường hợp giữa hai người khiến anh không thể nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Cậu là muốn rào trước, sợ tôi chạy trốn sao?"

Na Jaemin nhìn thấy Lee Jeno ôm chăn ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy bản thân như đang sắm vai người xấu vậy.

"...Sinh nhật vui vẻ"

Còn về phần nguyện vọng của cậu, chờ Jeno tỉnh lại rồi nói tiếp.

Ngày đầu tiên bước sang tuổi hai mươi mốt của Lee Jeno rất lộn xộn, nửa đêm cậu giật mình tỉnh giấc, thấy bản thân thức dậy ở trên một chiếc giường xa lạ, trí nhớ cũng từ từ khôi phục, cậu nhanh chóng ôm đầu.

Trời ạ, cậu đã làm gì vậy?

Na Jaemin đang ngủ bên cạnh bị Lee Jeno làm cho tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở hỏi cậu: "Sạo vậy, cậu khó chịu gì sao?"

"Không không..." Lee Jeno đã nhìn thấy được trong bóng tối, cậu nhìn thấy quần áo của Na Jaemin vẫn còn nguyên vẹn trên người anh, cậu nhẹ nhàng thở ra, nhưng rồi lại nhanh chóng lo lắng.

"Thầy Na, tôi, lúc buồn bực tôi hay đi uống, tửu lượng cung không khá lắm, bốc đồng chạy đến nhà anh, lại còn cởi quần của anh, là do... do cồn, tôi không có cố ý làm vậy..."

Cậu càng nói giọng càng nhỏ, Na Jaemin mở đèn ngủ, quả nhiên là nhìn thấy biểu cảm áy náy của cậu.

"Cậu không trách tôi lúc trước ngó lơ cậu, thì tối nay tôi cũng không có gì phải trách cậu."

Na Jaemin thở dài, anh kéo tay của Lee Jeno cùng nằm xuống giường, đầu tiên là muốn được ngủ tiếp, thứ hai là muốn thay đổi không khí hiện tại.

"Cậu muốn ước gì?"

Như thể đang chất vấn Lee Jeno, dù sao vừa nãy cậu say đến như vậy, trong đầu chỉ nghĩ đến Na Jaemin, làm gì còn có suy nghĩ khác nữa.

Bởi thế mà anh muốn chiều theo cậu một lần. "Qua mười hai giờ rồi vẫn được ước sao?" Cậu hỏi.

Na Jaemin thuận theo chiều gió: "Ừm, trước bình minh thì đều có thể."

"Được, vậy thì anh phải giúp tôi thực hiện."

Lee Jeno nghiêng người sang phía Na Jaemin, cậu gối đầu lên cánh tay, ánh mắt vẫn còn chút vấn vương của men say.

"Tôi hy vọng Na Jaemin sẽ thích tôi, không phớt lờ tôi hay không thèm để ý đến tôi."

Jeno nói xong thì vô cùng mong chờ câu trả lời của Jaemin, môi cậu tiến gần tới yết hầu của anh, giống như mấy chú cún ngốc thích trốn vào trong lồng ngực của chủ nhân, vô lo vô nghĩ.

"Sao vậy?"

Lee Jeno dời ra xa anh, cậu nằm thẳng lại như cũ, Na Jaemin đang suy tư cũng tỉnh lại, anh ngay lập tức ôm chặt lấy người của Lee Jeno, cùng lúc đó còn vuốt ve xương quai xanh của cậu.

"Nói chúng ta yêu đương cậu cũng không chịu, bây giờ đến cả làm bạn giường cũng khó khăn sao?"

Cổ họng Na Jaemin hơi khô, khóe miệng anh từ từ nhếch lên, anh thấy bội phục Lee Jeno, đến tận bây giờ mà còn có thể trách anh.

Hai đêm hoan ái liên tiếp lưu lại trên người Jaemin không ít dấu vết, cánh môi hồng hồng vẫn còn sưng đỏ, cơ thể Na Jaemin nhanh chóng tiến gần đến bên Lee Jeno.

Anh dừng lại khi chỉ cách yết hầu của cậu một khoảng cách nhỏ, Na Jaemin nghĩ, không phải anh đã sớm đánh mất đi chú cún nhỏ ngày nào rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top