Ch2. Hoài niệm 1
Đông Thanh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cậu ta mơ về cái giấc mơ gì đó khiến cậu ta cảm thấy trằn trọc, đó không phải là một giấc mơ bình thường mà lại chính là việc gợi nhớ kí ức cũ... cụ thể là lúc học cấp hai.
...
Cậu đang ngồi trên một cái bàn bốn người, đó là cái bàn cậu ngồi và ngồi bên cạnh hắn... Đang định lấy sách thì một giọng nói của một cậu bạn, chính là hắn- Lục Hi Thiên:
-"Mày đang làm gì thế? "
-Đông Thanh(tự nhiên đáp):"Lấy sách ra đọc thôi!"
-Hi Thiên:"Học làm gì trong khi có thể chơi cho khuây khỏa đầu óc, mụ mị vào bài tập cũng làm ta mất thời gian cho những việc mình muốn làm".
-Đông Thanh:"Vậy thì tao sẽ xuống sân".
Đông Thanh để ý cái bắp tay của Hi Thiên, nhìn nhỏ như vậy nhưng khi gồng lên thì nó như một con chuột lớn vậy... Hi Thiên chính là nguời đã giúp cậu chơi được kha khá mấy môn thể thao mặc dù cậu chơi dở ẹc, đến cái cầu lông đá còn không lên hồn nữa. Biết Đông Thanh luôn làm bài tập về nhà, Hi Thiên ngày nào cũng đến lớp trước Đông Thanh muời phút và chờ cậu đến để chép bài... Thỉnh thoảng nhìn vào bài Hi Thiên, Đông Thanh chả hiểu Hi Thiên viết cái gì cho đến đúng hôm đó cô giáo sắp xếp cho Đông Thanh ngồi cạnh Hi Thiên. Lúc ngồi cạnh Hi Thiên-cậu ta đã là cái cây hài của lớp rồi, ai mà ngồi dính cậu ta thì làm sao có thể không cười được, Đông Thanh cũng không phải là ngoại lệ. Trong lúc cô đang giảng bài, Hi Thiên ngồi bắt chuyện với mấy đứa cùng bàn nên Đông Thanh cũng "tham gia", cả lũ cuời rôm rả, ở chỗ dãy đó mà cô lại tưởng là dãy khác. Chắc cô tưởng chỗ học sinh giỏi là không có ồn?Không đâu, nó như cái lễ hội ấy, ăn nói cười duyên thì nghe cũng tốt đấy, nhưng Đông Thanh hồi đó giao tiếp không được tốt, chính Hi Thiên là nguời giúp đỡ Đông Thanh trong việc giao tiếp...Đến gần cuối năm lớp 8, lớp họ được chọn để biểu diễn văn nghệ, trang phục cũng khá đơn giản:áo đồng phục trắng và quần đen ngắn mà vấn đề chính là chiếc quần đen cứ rách hết cả ra, tưởng là đồ pha-ke(fake). Cứ đua nhau đi đổi nhưng mà móc đâu ra nữa, đổi cho nhau thôi chứ sao. Đông Thanh luôn ngại thay đồ với nguời khác nên cậu ta tự vào trong một cái nhà vệ sinh để thay... Thay xong, đi ra ngoài chỗ gần bồn rửa mặt, cậu đã thực sự kinh ngạc trước... body của Hi Thiên. Đông Thanh chưa từng nghĩ đến nó nhưng giờ lại được nhìn tận mắt khiến mắt chữ A mồm chữ O... Cơ thể này phải là của phụ huynh mới đúng, sao nó lại đẹp đến như vậy, dù da Hi Thiên có hơi ngăm một chút nhưng khuôn mặt có chút ưa nhìn cùng thân hình đẹp cũng khiến chị em đổ đứ đừ... Hi Thiên nhận ra sự xuất hiện của Đông Thanh và chào một tiếng với nụ cuời ngây thơ. Đông Thanh nghĩ thầm:Dù sao đây cũng vẫn là một đứa trẻ như mình mà thôi... Cậu cuời và chào lại người có làn da rám nắng kia... Khi vào đến lớp, Đông Thanh vẫn nghĩ đến hình ảnh Hi Thiên thay đồ... Cậu ta còn úp mặt xuống bàn để tự kiềm chế bản thân đến khi Hi Thiên quay lại thì Đông Thanh đã ngủ quên mất gòi, Hi Thiên nhìn Đông Thanh ngủ cũng buồn ngủ theo, vô thức Đông Thanh nói mớ:Bàn tay rám nắng. Hi Thiên nhìn vào tay mình rồi xoa đầu Đông Thanh, bất giác Đông Thanh cuời trong giấc ngủ, có lẽ là rất dễ chịu. Rồi Hi Thiên nằm bên cạnh nguời bạn của mình và chìm vào giấc ngủ.. Quạt trần trên đầu vẫn cứ quay gợi lại cho ta cảm giác nhanh chóng nhưng có phần đều đặn.Lớp phó lớp Đông Thanh nhìn vào hai thằng nhỏ cuời mỉm:Ai chà, bọn nhóc này cũng hợp nhau phết! Hửm, có vẻ như Hi Thiên bị lạnh. Đông Thanh tỉnh dậy thấy Hi Thiên nằm cạnh thì lấy cái chăn mà cậu mang đắp cho Hi Thiên.Biết ý, lớp phó tắt cái quạt trần, mọi thứ đều im ắng, chỉ còn tiếng khò khò của những đứa nhóc ngái ngủ, đã trưa rồi!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top