Ch1.Áo trùm đầu

Lúc này đã là đêm mất rồi, ánh đèn mờ ảo thắp sáng cả một dãy đường, mỗi dãy một đèn, nhưng những góc nhỏ, tối và hẹp dường như không hề có một chút ánh sáng nào dù chỉ là một ít. Bỗng dưng một cây đèn chợt nhấp nháy rồi tắt hẳn đi, không ai biết mà cũng không ai hay. Màn đêm yên ắng và tĩnh mịch một cách lạ thường... Một bước chân của một nguời đi làm đêm về lúc nào không hay... Cậu ta là Vương Đông Thanh- một sinh viên vừa mới ra trường đại học Thanh Hoa... hơn một năm,vào khoa tin học máy tính tưởng ra ngoài sẽ có nhiều việc làm chờ đón nhưng không, máy móc dần dần tự làm việc mà không cần đến những "anh hùng gõ phím", nhưng cũng vì khoa đó mà cậu cũng có được một chỗ đứng riêng-là một trưởng phòng, dù không phải là cao cấp cho lắm, không thể đọ nổi với sếp lớn được như giám đốc... Cho đến hôm nay... ngày nào cũng vẫn như này nào, từ năm ngoái cho đến năm nay, cậu vẫn đi bộ trên con đường thẳng về nhà, đi qua một cửa tiệm thời trang của giới trẻ, một cửa hàng xách tay của "Eo-Vi" (Louie Vuitton) và góc tối nhỏ ít nguời qua lại... Ai đi qua đoạn tối này cũng sợ, nguời ta đồn rằng nếu vào trong góc này sẽ bị hồn ma của một đứa bé xấu số dắt đi, không còn lối về. Nghe đến chuyện đó, Đông Thanh nghe mà cũng hãi, những nguời dân quanh đó coi nó là một truyền thuyết đô thị nhưng cũng chưa có bằng chứng xác thực nên mọi nguời đành cho nó vào quên lãng...Đêm nay lại trên con đường từ công sở về nhà, Đông Thanh dù có sợ nhưng vẫn phải đi qua con đường này vì nó vốn là chuyện hàng ngày rồi, chẳng có gì phải sợ cả... Nhờ chuyện này mà cậu ta nghĩ đến tầm chiều giám đốc rủ cả công ty đi nhậu, Đông Thanh thường uống rất ít, tầm 1 hay 2 cái ly rượu nhỏ bởi cậu ta có tửu lượng thấp, cậu nghĩ rằng mình sẽ được về sớm nhưng cuối cùng vẫn bị giữ ở lại cho đến gần mười hai giờ đêm... Con đường buổi sáng cậu ta đi vốn tấp nập và nhộn nhịp mà đến tối nó lại có vẻ gì đó tĩnh lặng và bí ẩn đến đáng sợ... Đông Thanh thanh thản đi và đi qua hai cửa tiệm và đến góc tối thì bỗng dưng...
(Tiếng loạt soạt trong góc gần thùng rác công cộng)
-Đông Thanh(suy nghĩ) :Tiếng gì vậy?
Với một suy nghĩ trẻ con... Cậu ta nghĩ rằng đó là những chú mèo hoang đến lục thùng rác tìm đồ ăn thừa thôi...cũng không có gì phải suy nghĩ nhiều cả...Từ từ.... Chậm rãi, một tiếng nói nào đó xuất hiện sau lưng cậu...
-??? :"Có nguời đến tìm à?"
Cậu rùng mình, khép nép, ngồi bệt xuống và quay lại nhìn đằng sau, là một nguời đàn ông cao gần mét tám, không thể nhìn rõ mặt anh ta bởi anh mặc một bộ áo có mũ sau lưng... Giọng nói khàn khàn nhưng lại rất vỡ của những nguời đàn ông thực thụ... Cho đến khi anh ta bỏ chiếc mũ xuống thì...
-Đông Thanh(lo lắng, bất ngờ):"Không thể nào... "
Người đàn ông kia liền đè cậu xuống...
-??? :"Có quen không nào? "
Đông Thanh mất bình tĩnh,tim của cậu đập mạnh khi nhận ra nguời trước mặt của mình lại chính là... một con nguời mà cậu ghét đến mức không thể nói lên lời... Lúc mất bình tĩnh, cậu cắn vào tay người đàn ông và đứng dậy bỏ chạy về nhà nhanh chóng... Người đàn ông ngồi ở vị trí cũ và nụ cuời từ trên khóe miệng hắn...
-???(suy nghĩ) :Chắc vậy là vẫn chưa quên mình rồi...
Về đến nhà, Đông Thanh nằm trên giường, chăn gối trở nên lộn xộn, cậu ôm đầu và tự nói với bản thân:Đừng nghĩ đến hắn nữa... Đừng nghĩ đến hắn nữa... Nhưng không thể nào dứt được... Cậu chảy giọt nước mắt dài và nằm nói:
-Lúc trước vẫn là bạn mà sao lại ghét tôi đến thế... Tôi xứng đáng bị ghét sao, Lục Hi Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top