˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚ ☾𖤓

Dạo này mặt An có vẻ nhỏ đi thì phải? Hiếu chợt nhận ra điều đó khi lần đầu tiên sau cả tuần, anh mới có thời gian để nhìn kỹ thằng nhóc này.

Thằng nhóc này có tật xấu là hay bỏ bữa, mà dạo này lịch trình lại dày đặc. Hết đi casting phim, quay MV "Mình Anh Thôi " sắp ra của nó, rồi lại cày ngày cày đêm làm nhạc cho nhóm để tham gia Anh Trai Say Hi.

Cả tổ đội Gerdnang cũng bận tối mặt, ai nấy đều lao vào công việc như thể mỗi ngày có thêm mười tiếng vậy. Nhưng với tư cách là đội trưởng, Hiếu vẫn luôn để mắt đến từng thành viên – đặc biệt là cái thằng nhóc út lúc nào cũng làm anh đau đầu này."

Kewtiie thì tập trung lo mấy bài nhạc để trả kèo nhạc cho Trần Minh Hiếu, Manbo thì tất bật lo bài thi Rap Việt. Hiếu với Khang cũng chẳng khá hơn, vừa phải làm nhạc vừa chạy show liên tục. Hai khứa này có khi còn ngủ luôn ở studio chứ chả buồn mò về nhà chung.

Thời gian cứ thế trôi, ai cũng tất bật với công việc riêng của mình.

Nhưng trong cái vòng xoáy bận rộn đó, Thành An lại càng bỏ bê bản thân. Thằng nhóc này kết thúc lịch trình một ngày là về nhà chung, đá gói mì tôm, rồi lại bật máy lên tương tác với fan. Đêm ngủ có ba, bốn tiếng, sáng lại lao ra đường.

Hôm nay, Hiếu vừa hoàn thành xong nhạc, chỉ còn tập vũ đạo nữa thôi. Chương trình 2 Ngày 1 Đêm cũng đã quay xong, anh mệt mỏi lê bước về nhà chung, chỉ mong vứt mình lên giường ngủ một giấc.

Cạch.

Vừa mở cửa, anh đã cảm nhận được sự lạnh lẽo trong phòng khách. Không một bóng người.

Hiếu bật đèn, khẽ nhíu mày khi thấy đôi giày bị đá lung tung ngay trước cửa. Vẫn là cái kiểu sống bừa bộn quen thuộc, nhưng lần này anh lại cảm thấy khó chịu hơn bình thường.

Anh chậc lưỡi một cái, tự nhủ trong đầu "Cái thằng chó con này...", rồi cúi xuống nhặt giày, xếp gọn vào kệ. Đang khát nước, anh liền bước thẳng vào bếp.

Chưa kịp rót nước, mắt anh đã dừng lại ở bát mì tôm vẫn còn tí nước lềnh bềnh trong bồn rửa. Thùng rác bên cạnh còn nguyên năm vỏ gói chân gà Cung Đình.

Cái thằng này...

Anh thử mở tủ lạnh để kiểm chứng linh cảm của mình.

Tủ lạnh trống trơn.

Không có đồ ăn, không có gì gọi là bữa chính—chỉ toàn nước lọc với mấy gói chân gà lẻ loi.

Khóe môi Hiếu giật giật.

Cái thằng nhóc này... muốn anh lo tới mức nào nữa

Hiếu bực mình đóng tủ lạnh cái cạch, tu một hơi nước rồi nhanh chóng bước lên lầu.

Anh đẩy cửa phòng An, đập vào mắt anh là cảnh quần áo vứt bừa bãi trên giường, chủ nhân của căn phòng thì đang cuộn tròn ôm gối ngủ khì khì.

Hiếu khoanh tay, tựa cửa nhìn cái dáng ngủ chả có tí hình tượng nào của nó. Tóc tai rối bù, môi khô nứt, sắc mặt cũng chẳng tốt.

Chả lẽ đang ngủ ngon thế kia lại lôi đầu nó dậy mà hỏi tội?

Hiếu khẽ thở dài. Haiz... thật hết nói nổi.

Anh lẳng lặng bước lại gần, kéo chăn đắp lên người An, rồi vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán nó.

"...Ay da, ăn uống kiểu này muốn bị anh mắng hay gì?"

An cựa quậy, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Hiếu ngồi xuống cạnh giường, nhìn thằng nhóc đang ngủ say như chết. Một lát sau, anh nhẹ giọng lầm bầm:

"Mai mà còn dám bỏ bữa nữa thì đừng trách anh."

Nói rồi, anh đứng dậy, đi xuống bếp.

Sáng hôm sau.

An dụi mắt, vẫn còn mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhưng khi mở mắt ra, thứ đầu tiên nó thấy không phải là ánh nắng dịu dàng hay một buổi sáng yên bình... mà là Trần Minh Hiếu, với gương mặt đáng sợ như thể sắp có án mạng đến nơi.

Nó giật bắn người, theo bản năng rụt cổ lại.

Chết rồi, cái ông già này... nguy hiểm quá!

Hiếu đứng trước mặt, tay khoanh lại, ánh mắt đanh lại như đang chuẩn bị đọc nguyên một bài sớ dài dằng dặc.

"Đặng Thành An."

Giọng anh trầm, nặng nề, mang theo sự nguy hiểm khó tả.

An theo phản xạ ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đến mức tưởng như đang đi họp phụ huynh.

"Dạ?"

Hiếu không trả lời ngay. Anh đặt tô cháo xuống bàn với một tiếng cạch, động tác tuy nhẹ nhưng mang theo áp lực vô hình.

An nhìn tô cháo, rồi lại nhìn Hiếu, đầu óc lập tức báo động đỏ.

"...Hiếu làm gì vậy?"

"Em nghĩ xem anh đang làm gì?" Hiếu hỏi ngược lại, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ.

An nuốt nước bọt. "...Ờ thì...anh nấu cháo?"

Chứ không lẽ nấu để trét vào mặt em?" Hiếu cúi người, hai tay chống xuống giường, nhốt An lại trong vòng vây của mình. Giọng anh trầm thấp, mang theo nguy hiểm:

"Thành An. Em muốn chọc anh tới mức nào nữa?"

An mở to mắt, hơi thở khựng lại.

Sao tự nhiên cảm thấy nguy hiểm dữ vậy trời?!

An á khẩu. Nó tự hiểu mình không có cách nào cãi lại trong tình huống này.

Hiếu khoanh tay, nhìn thẳng vào nó:

"Nói anh nghe, em muốn chết sớm hay gì?"

"Khôngggg!" An giật mình vung tay phản đối. "An sống lâu lắm, dai lắm, không chết sớm được đâu!"

Hiếu nheo mắt. "Vậy mà cái kiểu sinh hoạt của em như muốn đi gặp tổ tiên sớm vậy."

An im lặng, bứt một góc chăn, trong lòng gào thét: Mình còn trẻ, còn muốn sống mà! Nhưng biết làm sao khi lịch trình nó dí dữ quá!

Nhìn nó cúi đầu không nói gì, Hiếu thở dài, giọng dịu xuống một chút nhưng vẫn nghiêm khắc:

"Lần sau còn dám bỏ bữa không?"

"...Hỏng dám nữa." An lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Có chắc không?"

"Chắc mà! Em thề luôn, An Đặng nói không bao giờ sai!" Nó giơ hai ngón tay lên trời, mắt lấp lánh mong được tha thứ.

Hiếu nhìn bộ dạng đó, chỉ biết bó tay. Anh đẩy tô cháo về phía nó, giọng ra lệnh:

"Ăn đi."

An lập tức ngoan ngoãn cầm muỗng lên, không dám chần chừ thêm giây nào.

Nhìn nó cắm cúi ăn cháo như bị bỏ đói mấy ngày, Hiếu bật cười khẽ.

"Chịu ăn ngoan như thế này từ đầu thì có phải đỡ mệt anh không?"

An vừa ăn vừa liếc xéo anh. "Làm gì căng vậy trời..."

"Căng thì em mới chịu nghe lời."

"Nhưng mà..." An chớp mắt. "Sao anh biết em bỏ bữa?"

Hiếu nhìn nó như muốn nói Bộ anh mù à?.

"Tủ lạnh trống trơn, trong bếp thì toàn rác đồ ăn vặt, chưa kể anh thấy em cứ lờ đờ như zombie." Anh híp mắt. "Anh không nói thì em tính làm tới khi nào?"

An cười trừ, tiếp tục xúc cháo ăn, tránh né ánh mắt soi xét của Hiếu.

Thôi thì lần này coi như rút kinh nghiệm, chứ bị Hiếu bắt quả tang nữa chắc nó trốn luôn quá...

An ăn được nửa tô cháo thì liếc mắt lên nhìn Hiếu, thấy ông anh này vẫn khoanh tay đứng đó, chưa có ý định rời đi.

Nó chớp chớp mắt, miệng lúng búng:

"Anh... không đi ngủ hả?"

"Anh còn phải coi em ăn hết tô cháo này không đã."

An khựng lại, ánh mắt mang đầy sự oan ức.

"Em có trốn đâu... Anh làm như em là con nít ấy."

Hiếu nhìn nó đầy ý vị: "Chứ không phải hả?"

An: "..."

Sao tự nhiên thấy bị xúc phạm dữ vậy trời?

Cố nhịn cảm giác bị đè đầu cưỡi cổ, An tiếp tục ăn, vừa ăn vừa lầm bầm trong miệng:

"...Có cần làm dữ vậy không, có bỏ bữa chút xíu thôi mà..."

Rầm!

Bàn tay Hiếu đập xuống bàn một cái bốp, khiến An giật bắn, suýt sặc cháo. Nó ho sặc sụa, vội vàng vớ lấy ly nước uống.

Khi nó vừa ngẩng lên, liền đối diện ngay với ánh mắt sắc lẻm của Hiếu.

"Chút xíu?" Anh nhếch môi, giọng đầy nguy hiểm. "Chút xíu mà mặt mày xanh xao như vầy? Chút xíu mà suốt ngày thiếu ngủ, lết như con zombie trong nhà?"

An câm nín, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tô cháo, không dám hó hé thêm một lời nào.

"Làm việc thì phải lo cho sức khỏe trước đã, chứ em nghĩ bản thân là cỗ máy chắc?" Hiếu thở dài, giọng nghiêm túc hơn. "Nếu không phải anh để ý, em còn định bỏ bê bản thân này tới khi nào?"

An bặm môi, tay vô thức khuấy khuấy muỗng cháo. Một lúc sau, nó lí nhí nói:

"Híu, em... biết lỗi rồi."

Hiếu vẫn im lặng nhìn nó.

Thấy không khí căng quá, An cắn môi, mắt đảo quanh rồi nhanh chóng ngước lên, đôi mắt cún con đầy chân thành:

"An xin lỗi... sẽ không vậy nữa đâu."

Hiếu nhìn nó một lúc, rồi cuối cùng cũng chịu thở dài, thu lại ánh mắt sắc bén.

"Biết lỗi là tốt." Anh khoanh tay. "Nhưng nói miệng thì ai tin? Lỡ mai mốt lại tái phạm thì sao?"

An vội xua tay. "Không có! Lần này em hứa chắc luôn!"

"Chắc?"

"Chắc như bắp!" Nó giơ ba ngón tay lên thề.

Hiếu nheo mắt: "Lời hứa của em có tí giá trị nào không vậy?"

An méo mặt, gật đầu lia lịa: "Có mà! Lần này chắc chắn có!"

Nhìn bộ dạng cún con của nó, Hiếu cuối cùng cũng nhịn không được bật cười khẽ. Anh đưa tay xoa đầu nó một cái, nhưng giọng điệu vẫn không quên nghiêm khắc:

"Nhớ đó. Lần sau còn dám bỏ bữa, anh bắt An ăn gấp đôi."

An run run ngước lên. "Gấp đôi...?"

"Không phải một tô cháo như vầy đâu." Hiếu cười đầy nguy hiểm. "Mà là cơm với thức ăn, ba món một canh, ăn cho no lặc lè mới thôi."

An tái mặt, vội chắp tay lạy lục:

"Em thề! Em không dám nữa đâu! Làm ơn tha cho cái bụng nhỏ bé của trai đẹp này đi!"

Hiếu bật cười, xoa đầu nó thêm một cái nữa trước khi đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng.

"Vậy thì liệu mà giữ lời."

An nhìn theo bóng lưng Hiếu, rồi cúi xuống nhìn tô cháo của mình, khóe môi khẽ cong lên.

Hiếu có hơi đáng sợ, ... nhưng cũng thấy ấm áp ghê ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top