✧・゚: *✧・゚:*
"Negav có ngồi ở dưới và quay lên mình nói một câu là tới bây giờ mình vẫn còn nhớ là có bao giờ anh nghĩ tới em hong, nghe rất đau lòng luôn nhưng mà hỏng lẽ trả lời là không tại vì cũng chưa bao giờ nghĩ tới Negav hết. " - đoạn phỏng vấn ekip chương trình ATSH cắt đoạn rồi up lên youtube vô tình An lướt phải.
Bonus thêm câu "Em nghĩ là bước ngoặt của chương trình mình luôn, đó là từ "chặt" của Negav. Thêm một báo thủ.
Rồi Hiếu không ngừng nói này nói nọ Negav mà bonus câu kết bài "Tất cả là tại Negav"
Negav lúc trước mặt hào hứng,vui vẻ khi xem phỏng vấn của Hieuthuhai - đội trưởng Trần dấu iu của nó thì lại xịt keo sau khi nghe câu trả lời không miếng cảm xúc với sự thẳng thắn tự tin của anh.Từng câu từng chữ đập thẳng vào mặt của An. An thừa biết rằng Hiếu chỉ đang quăng miếng với giỡn để làm cho phần phỏng vấn chương trình thêm kịch tính nhưng nó vẫn không thể nguôi giận được Hiếu được.
An cũng biết buồn đó chứ.Nội tâm của Trần Minh Hiếu bắt đầu dậy sóng.
An hậm hực quẳng cái điện thoại rồi bật dạy vớ con gấu bông to chà bá của nó lôi ra đấm thùng thục vào để xả giận.Nó cũng biết buồn chứ bộ nghe câu đó xong chả tủi thân.An thề sẽ giận Hiếu luôn,này thì hỏng bao giờ nhớ tới hả,để An Đặng cho Hiếu biết thế nào là lễ độ! Mũi tên uất hận của Đặng Thành An xuất hiện.
Sau khi xả giận bằng cách đấm thùng thục con gấu bông, An quyết định sẽ "bơ đẹp" Hiếu. Nó lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười "nguy hiểm" rồi nghĩ:
"Hiếu à, để coi anh chịu được bao lâu khi tui không thèm quan tâm tới anh nữa. Chỉ cần một ngày thôi, anh sẽ phải nhớ tui mà chạy tới ôm chân tui xin lỗi luôn cho mà coi!"
Hiếu không hề nhận ra có gì bất thường. Trong lúc tập luyện cho chương trình, Hiếu vẫn tung hứng như thường lệ, thậm chí còn chọc ghẹo An:
"Ủa sao hôm nay ít nói vậy? Hay là nhớ anh nên ngại?"
An chỉ nhếch mép cười, trả lời gọn lỏn:
"Đừng ảo tưởng nữa đi ba."
Hiếu khựng lại trong một giây, nhưng rồi lại bật cười vì tưởng An đang đùa như mọi khi. Nhưng thực ra, An đang dồn nén cảm xúc, quyết tâm không để Hiếu dễ dàng nhận ra.
Cả ngày hôm đó, An giữ khoảng cách với Hiếu. Lúc ăn trưa, thay vì ngồi chung bàn như mọi khi, An kiếm cớ ra ngoài ăn một mình. Hiếu bắt đầu cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn nghĩ chắc An bận hoặc mệt.
Đến chiều, Hiếu cố gắng lại gần để hỏi han:
"An, hôm nay sao thế? Có chuyện gì không vui hả?"
An đáp lạnh lùng:
"Hỏng có gì hết. Anh lo tập đi."
Hiếu ngơ ngác, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng khi định hỏi thêm, An đã quay đi, bỏ lại Hiếu với hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu.
Hiếu bắt đầu thấy bứt rứt. Những câu đùa của mình không còn làm An cười nữa, và sự lạnh nhạt của An khiến Hiếu như bị đóng băng. Trong lúc quay chương trình, Hiếu cố gắng tiếp cận:
"An, tối nay đi ăn lẩu không? Anh bao."
An quay đi, nói nhẹ tênh:
"Không rảnh tối bận ròi."
Hiếu tròn mắt:
"Ủa? Từ chối luôn? Bình thường có bao giờ từ chối đâu..."
Lúc này, Hiếu thật sự cảm thấy bất an. Buổi tối, Hiếu chủ động nhắn tin cho An:
"An, em giận anh đúng không? Anh xin lỗi nếu đã nói gì sai. Làm ơn đừng bơ anh nữa. Anh thấy kỳ lắm."
Nhưng An vẫn quyết định không trả lời ngay. "Cứ để ông dà Híu lo lắng thêm chút nữa," An nghĩ bụng, nhưng nụ cười bắt đầu lộ ra trên môi.
Hiếu không chịu nổi nữa. Trong giờ tập, Hiếu kéo An ra một góc, nhìn thẳng vào mắt An:
"An, anh không biết em giận anh vì cái gì, nhưng anh thành thật xin lỗi. Nếu đó là do câu trả lời hôm trước, anh chỉ đùa thôi mà, em hiểu không? Anh không hề có ý làm em buồn đâu."
An nhìn Hiếu, vừa giận vừa buồn cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị:
"Ừ, anh giỏi lắm. Đùa kiểu đó, anh biết em cảm thấy sao không?"
Hiếu gãi đầu, mặt đầy vẻ hối lỗi:
"Anh biết mà... Anh sai rồi. Từ giờ Hiếu sẽ không đùa như vậy nữa, được chưa? Nhưng mà đừng giận anh nữa, nha?"
An thở dài, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, An phì cười:
"Thôi, tha cho Hiếu lần này. Nhưng nhớ đó, trai đẹp nê gíp sẽ không có bỏ qua cho anh đâu!"
Hiếu cười tươi như trúng số, vỗ vai An:
"Được rồi, cảm ơn An của anh nha!"
An đỏ mặt, lườm nhẹ:
"Đừng tưởng vậy là xong đâu nha. Về mà suy nghĩ lại hành động của mình đi! Xí"
Hiếu đứng ngẩn ra, nhìn An bỏ đi, rồi tự nhiên nhoẻn cười một mình:
"Không biết giận mà nó cũng dễ thương vậy là sao trời..."
Và rồi, lần nào Hiếu thấy An giận, anh lại có lý do để đến gần, để làm người "giải quyết" những màn giận dỗi dễ thương của Negav. Còn An, mỗi lần nhìn Hiếu cười, lại chẳng thể nhịn nổi, dù trong lòng vẫn hơi... lâng lâng một chút.
Gộ gộ, chào mọi người,mình sẽ lụm các khoảnh khắc,hint đáng iu của Hiếu An để triển khai truyện.Truyện nhẹ nhàng dễ huông chữa lành cho những bà nào đang vã hàng híu an vào đây đọc liền.Chap 1 viết hơi sơ sài thông cảm dùm mình nha hihi có gì bù chương 2 sau kk tại viết vội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top