°❀⋆・ ≽^•⩊•^≼ .ೃ࿔*:・
Độ chịu đựng của đội Hurrykng là ai? Anh dà Trấn Thành hí hửng hỏi tên.
Lúc đó Negav với Hieuthuhai nhảy ra chơi thì lùi lại ngồi vào ghế. "An khẽ bĩu môi, thầm tiếc vì không thể tham gia game đầu. Nhưng nghĩ tới cảnh mình chóng mặt quay cuồng giữa đám đông, cậu lắc đầu tự an ủi: 'Thôi, ngồi ngoài nhìn còn hơn.' Nhìn đồng đội của mình đang rôm rả bàn chiến thuật, mỗi người một vẻ, nhưng rõ là tất cả đều căng thẳng." nên chọn chơi game 2 - anh trai lên rẫy. Game 1 xung phong có Hieuthuhai, Hurrykng, Isaac chơi.
Nó ngồi chỗ đội mình với Pháp Kiều ngồi coi xem 3 anh dà của nó chơi như thế nào. Đứng ngoài mồm tía lia tía lia nói các anh thế này thế nọ. Cũng hồi hộp với lo lắng cho các anh làm tốt không.
Tay chân hoạt động liên tục cùng với năng lượng tích cực của nó cổ vũ mà mong muốn đội mình thắng, nhưng hòi ơi đúng là yếu nghề team mình chỉ đứng top3 gần cuối sổ.
Coi nó thể hiện đây nhưng An nó vẫn rén không biết mình chơi ra sao nên đành nói nhỏ với ông dà Hiếu không đặt cược trò chơi lần này.
Trong lúc đang chờ đội anh Atus chơi trước thì đột nhiên đầu nó đau như búa bổ...
An nhíu chặt mày, tay ôm đầu, từng cơn đau nhói lan ra như những mũi kim chích. Cậu loạng choạng đứng dậy, tay bám lấy vai Kiều. 'Chết cha... sắp tới lượt mình rồi mà...' – giọng An lạc đi. Pháp Kiều hốt hoảng đỡ An ra ngoài, gọi ekip hỗ trợ.
Hiếu, đang đứng trong nhóm, nhíu mày khi thấy hai đứa đi lâu. Anh bước tới hỏi ekip, giọng khẩn trương: 'Ai bị đau đầu vậy? Có nghiêm trọng không?' Khi nghe câu trả lời, ánh mắt anh lập tức thay đổi. 'Trời ơi, cái thằng nhóc này... không biết chăm mình gì hết!'"
"Hiếu luôn dùng hành động để thể hiện sự yêu thương thay vì lời nói. Lúc Kiều dắt An đi ra, ánh mắt anh dán chặt lên người nhỏ con của An, vừa lo lắng vừa không thể rời mắt.
Quyết là sẽ phải canh giữ An cho cẩn thận không sợ An nó lại lăn đùng ra xỉu vì chóng mặt.Hiếu vội bước tới, hỏi han liên tục. An đang đỡ chóng mặt thì lại quay cuồng vì trả lời quá nhiều câu hỏi.
Dù trả lời qua loa không sao nhưng Hiếu thừa biết nhỏ An sẽ nói dối để không làm người khác lo lắng.Nhưng mà An ơi. Trần Minh Hiếu được gọi là ngoại tâm của nó mà, anh đi guốc trong bụng nó, nó bị gì thì Hiếu sẽ tìm cách để giúp nó, cưng nó đến khi nó chèo đầu cưỡi cổ mình vẫn không quan tâm.
"Hiếu kéo ghế lại gần, giọng anh nhẹ nhàng hơn nhưng không giấu được vẻ nghiêm nghị: 'An, đau chỗ nào? Có ăn gì chưa? Đừng có giấu anh.'
An nhìn ánh mắt Hiếu, chợt thấy mình không thể lừa được. Cậu cười gượng: 'Không sao thiệt mà! Chắc tại em ngủ không đủ thôi.'
Hiếu khẽ hừ một tiếng, ánh mắt dịu lại. Anh biết rõ An có tính giấu mệt mỏi, nhưng lần này thì không qua mắt anh được. Anh thầm nghĩ: 'Phải giữ cho cẩn thận... chứ nó lăn đùng ra xỉu thì ai chịu nổi đây.'"
An cười cười, cố trấn an:
"Trời ơi, em không sao thiệt mà! Híu cứ làm như em là con nít vậy!"
Hiếu hừ nhẹ, nhíu mày:
"Mày là nít quỷ á, lần sau chú ý sức khóe nhớ. Nhưng An này, nhớ đừng có giấu mấy chuyện mệt mỏi nữa, anh biết mày toàn nói dối để người ta khỏi lo. Nhưng anh thì không tha đâu !"
An biết mình không giấu được Hiếu, nên chỉ biết cười hì hì. Lúc này, anh Trấn Thành gọi các đội chuẩn bị chơi vòng tiếp theo. An hít một hơi thật sâu, cười tươi:
"Chơi lẹ đi cho xong, em không sao mà!"
Hiếu vẫn đứng đó, ánh mắt không rời nhỏ. Anh thì thầm trong đầu: Không sao cái gì, lo cho thằng nhóc con muốn xỉu đây này...
Negav chơi game lo 1 thì Hiếu lo 10. Anh lo cho nó từ a đến z. Nó không hiểu kĩ game thì kiên nhẫn giải thích hết cho nó. Bịt mắt thì anh lấy cho. Anh còn dặn dò kĩ lưỡng cách chơi và lặp đi lặp lại khiến An chỉ biết nghe hết.
Trong lúc chơi game, tiếng ồn của các anh trai ở khắp trường quay làm nhiễu loạn thông tin. An cố gắng tập trung nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán, tay run nhẹ khi vừa phải cõng Kiều vừa phải miêu tả từ. Bên ngoài, Hiếu vẫn chăm chú theo dõi, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Thấy An lúng túng khi miêu tả từ, anh kiên nhẫn nhắc: 'Bình tĩnh, An. Coi kỹ màu sắc rồi đoán, không vội được đâu.'
An nghe lời anh, cố gắng làm từng bước một. Cảm giác được Hiếu quan tâm, hỗ trợ khiến cậu tự tin hơn hẳn. Nhưng khi tới màn cõng Kiều, chân An loạng choạng làm cả đội thót tim.
Hiếu bước tới, nhanh như phản xạ, đỡ lấy cậu: 'Đứng vững chút, Negav!' Giọng anh đầy trách mắng, nhưng bàn tay anh vẫn giữ lấy vai An rất dịu dàng."
Lúc nhỏ An nhoi quá,người cứ đung đưa như sắp rớt khi được Kiều cõng thì anh đưa tay đỡ chân nhỏ của nó.Mặt nhíu mày nhưng hành động thì ấm áp vô cùng.
Chơi xong game thì anh tiến tới đỡ nó.Nó thì vui vì đoán được hơn món hơn đội anh Atus.
Nó vừa vui vì xong trò chơi mà cũng buông xả hết mà nghỉ.
Trong lúc anh Thành thông báo kết quả, Hiếu khều nhẹ An, hạ giọng hỏi:
"Ê, khỏe chưa? Mặt còn xanh hơn cái lá chuối nhà ngoại nữa kìa."
An quay qua liếc xéo, cười cười:
"Xanh đâu mà xanh! Em hồng hào thế này mà anh cũng nói được. Còn lo là em buồn quá xỉu nữa hả? Đội mình đoán được nhiều món hơn đội anh Atus rồi nha!"
Hiếu nhướn mày, cười nhạt:
"Ừ, giỏi lắm. Nhưng đoán nhiều mà ngồi loạng choạng sắp rớt thì anh cũng mệt tim theo."
An bĩu môi, giơ chai nước lên khoe:
"Thấy không? Uống nước nè, không xỉu được đâu. Mà anh lo ít thôi, để dành lo cho bản thân đi!"
Hiếu giả vờ suy nghĩ, gật đầu tỉnh bơ:
"Ờ, vậy giờ lo bản thân trước nha. An, qua đây anh cõng, mệt thì khỏi đi nữa, chơi vui vậy là đủ rồi."
An nghe xong giật mình, lùi một bước:
"Ơ, thôi thôi thôi! Em tự đi được mà, ai thèm cõng. Anh cõng em, lỡ đội mình bảo em ăn hiếp anh thì sao?"
Hiếu cười phá lên, xoa đầu An:
"Ờ ha, cũng đúng. Cỡ em chắc ăn hiếp được anh thiệt. Nhưng mà nhớ nha, có gì không khỏe phải nói, hiểu chưa? Anh không muốn bị bất ngờ lần nữa đâu."
An gật gù như con chim cánh cụt, rồi quay qua trêu lại:
"Dạ biết rồi, ông dà Hiếu. Em mà lỡ xỉu thì để anh... gọi ekip đỡ!"
Hiếu bật cười, lắc đầu:
"Nhây với anh là giỏi."
Cả hai đứa vẫn nói chuyện rôm rả, đi phía sau đội, trông vừa đáng yêu vừa vui vẻ. Hiếu vẫn luôn kín đáo để mắt tới An, nhưng không quên pha trò để làm nhỏ cười toe toét, khiến bầu không khí nhẹ nhàng hẳn sau những phút chơi game căng thẳng.
Nhẹ nhàng tình củm cho ngày mới zui zẻ hihi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top