#2

01

Mùa đông bắt đầu sớm hơn dự kiến, tôi thở dài nhắn cho Cậu Bạn một cái tin than vãn rằng sáng nay vội đi làm mà quên mất không mang áo khoác. Có lẽ tan làm tôi sẽ phải chịu lạnh mà về.

Ngoài trời gió rét thổi vù vù, ngồi trong phòng đóng kín cửa mà vẫn thấy rét. Cậu bạn đã xem tin nhắn mà không trả lời. Tôi nghĩ thầm chắc đang bận dở việc gì đấy ở công ty nên không tiện nhắn lại.

Hết giờ làm, tôi co ro trong chiếc áo khoác mỏng, đi từng bước nhọc nhằn ra sảnh thì chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa.

Là Cậu bạn cùng phòng đây mà, tôi vui vẻ mà quên mất cái lạnh, chạy ra ôm chầm lấy Cậu như một đứa trẻ khi nhìn thấy kẹo.

"Em tưởng anh đang bận mà. Sao lại đến đây rồi." Tôi vừa hỏi vừa thản nhiên cho tay mình vào túi áo Cậu bạn.

" Biết là kiểu gì em cũng quên mang não đi làm nên đọc tin nhắn là anh vội về nhà lấy áo khoác rồi mang đến đây luôn." Cậu lấy tay tôi ra từ túi áo, xoa xoa cho ấm. " Tay lạnh như này cơ mà."

Tôi cười tươi rói, mặc áo khoác rồi cùng Cậu bạn đi về.

02

Một hôm, không nhớ vì chuyện gì mà hai đứa cãi nhau rất to. Tối đến không ai nói chuyện với ai, ngủ liền quay lưng lại, mỗi người một phương.

Tự dưng đêm ấy lại dở chứng rất ngứa họng, cứ ho mãi không ngừng. Tôi cố kìm cơn ho lại để không làm phiền cái người bên cạnh ngủ.

Bỗng Cậu bạn đứng dậy đi ra khỏi phòng, tôi chột dạ nghĩ hay là do tiếng ho làm Cậu bạn không ngủ được, không phải là ra phòng khách ngủ đấy chứ?

Cửa mở, tiếng bước chân vào phòng. Một cốc nước chanh mật ong ấm đặt xuống bàn. Cậu bạn nằm xuống ngủ tiếp.

Tôi giả vờ giả vịt quay ra ôm Cậu bạn ngủ, mọi khó chịu như tan biến trong lòng.

03
Hồi nhỏ tôi cực kỳ dễ nuôi, vậy mà không hiểu tại sao khi lớn lên lại kén ăn như thế.

Chính là đi ăn phở, không ăn hành.

Đi ăn bún, không ăn móng.

Ăn bánh mì, không ăn rau thơm.

Ăn thịt gà, không ăn mỡ.

Cậu Bạn cực kỳ hay cằn nhằn tôi vì điều này.

Nhưng lúc đồ ăn ra thì đều tự động gắp bỏ những thứ ấy ở bát tôi để sang bát Cậu.

04

Trong mắt tôi của quá khứ, Cậu bạn cùng phòng luôn có vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, khó gần rất sát khí.

Tôi của quá khứ ơi, nhầm to rồi nhé.

Cậu ta là một tên to xác tâm hồn trẻ thơ chính hiệu! Cực thích làm nũng vợ, lúc nào cũng phải chú ý, quan tâm đến cậu ta. Tin nhắn xem xong phải trả lời luôn, đi ngủ không ôm là liền giận.

Trời mưa không gọi Cậu bạn đến đón cũng giận, đi siêu thị không rủ cũng giận. Cậu bạn giận mà tôi không dỗ... cũng lại giận.

Nhưng dỗ Cậu bạn cũng là một trò tiêu khiển của tôi, coi như là một khoá huấn luyện nuôi dạy con cái sau này.

Chỉ cần nịnh nọt mấy lời sến sẩm rồi vỗ về là liền lập tức vui vẻ trở lại. Cậu bạn ơi? Cậu 26 tuổi hay là 6 tuổi thế?

Gửi tôi của quá khứ, cậu nên cân nhắc lại việc lấy chồng của mình!

05

Cuộc sống hôn nhân đương nhiên sẽ khác so với giai đoạn yêu đương.

Khác ở chỗ, tôi ngày càng ra dáng một một người trưởng thành trong mối quan hệ.

Còn Cậu bạn cùng phòng... hình như là ngày càng giống một thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu thì phải.

06
Hồi yêu đương, có một chuyện khiến tôi vô cùng cảm động, khắc sâu trong lòng.

Lúc đó tuy cả hai vẫn còn đang đi học nhưng Cậu bạn cùng phòng của tôi va chạm từ rất sớm, trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Cậu bạn có một công việc làm thêm bên ngoài, là làm quản lý của một quán cà phê.

Cuối tháng ấy, Cậu bạn cùng phòng bị trễ lương, trong người chỉ có vỏn vẹn 150 ngàn. Nhưng Cậu bạn không hề nói cho tôi biết điều ấy.

Trên đường đưa tôi về nhà, có đi ngang qua một tiệm bánh ngọt cao cấp. Tôi bâng quơ nói muốn ăn thử một lần, lúc đó không hề suy nghĩ gì nhiều, chỉ là một ham muốn nhất thời mà thôi.

Cậu bạn không nói không rằng, ngay lập tức dừng xe, dắt tôi vào tiệm bánh, mặc cho tôi từ chối đủ đường. Mua cho tôi ba chiếc bánh, còn hỏi có muốn ăn gì nữa không.

Mãi sau này, tôi mới biết chuyện Cậu bạn bị chậm lương, ba chiếc bánh ấy đã tiêu tốn gần hết số tiền còn lại của cậu.

Tôi áy náy vô cùng, nhân một buổi tối, tôi nằm thủ thỉ với Cậu bạn, muốn bù đắp lại cho Cậu ấy: " Sao lúc đó hết tiền mà vẫn chịu mua bánh đắt như thế cho em."

Cậu bạn mặt không cảm xúc, trả lời tỉnh bơ: " Vì lúc đó em nói muốn ăn."

Câu trả lời cực kỳ ngắn gọn, súc tích nhưng khiến tôi ngỡ ra nhiều điều.

Người yêu bạn, chỉ sợ lo cho bạn không đủ. Kẻ không yêu, chỉ sợ bạn đòi hỏi quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top