#3

Trong lớp học không khí khá nhộn nhịp các thành viên trong lớp tụ họp thành vài nhóm vui đùa với nhau ở nhiều góc.

Thành viên nào cũng ưu tú da dẻ trắng trẻo, dáng người cao ráo thoải mái. Mặt ai cũng tỏa ra niềm hân hoan khả ái.

Đồng phục khá đơn giản nam áo sơ mi trắng và quần tây đen. Nữ thì chiếc váy đơn xanh đen và áo sơ mi ngắn tay.

Không khí nhộn nhịp là vậy nhưng ở góc lớp phía cửa sổ, xung quanh góc nhỏ đầy mùi sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

Đôi mắt u tối khóe môi run run, tay cầm cây bút dầm mạnh vào quyển sổ lẩm nhẩm.

" Dám làm mất mặt bổn thiếu gia, dám cho bổn thiếu ăn dép nè, xinh đẹp thì sao chứ..hừm"

Phía bàn trên có hai học sinh như nghiêng người nhìn xuống phía Khánh Hoàng. Ánh mắt hình trai tim khuôn miệng chép chép.

Hai người họ là Hà Lam và Minh Nguyệt cả hai đều thích Khánh Hoàng ngay từ đầu gặp mặt năm mới bước vào lớp mười.

Cả hai đều tỏ tình và thất bại từ tình địch trở thành bạn thân. Đối với họ có được Khánh Hoàng là chuyện không bao giờ xảy ra nên chỉ thầm quan sát hắn từ phía xa.

Tự nhủ với lòng mình sẽ rất trân quý người mà Khánh Hoàng để ý đến nhưng tới giờ vẫn chưa có ai.

Minh Nguyệt chu môi: "Hà Lam, hoàng tử của chúng ta đang giận kìa, công nhận cậu ấy giận trông đẹp trai hơn đấy"

Hà Lam nhíu mày chống tay lên cằm tiếp lời: "Vậy mà cậu cũng nói, đương nhiên hoàng tử lúc nào cũng phải đẹp rồi"

" Rất tiếc hai chúng ta đều là kẻ thất bại..huhu"

Cả hai mếu mặt gục xuống bàn, Khải Minh đi vào đặt chai nước lên bàn của Minh Nguyệt và Hà Lam.

"Nước nè uống đi rồi tiếp tục mơ mộng"

"Khải Minh, cậu thật chu đáo"

Minh Nguyệt và Hà Lam cầm chai nước lên mặt sáng hơn hẳn. Khải Minh nhìn phía bàn của Khánh Hoàng hí ha hí hửng đi xuống ngồi bên cạnh choàng vai hắn.

" Sao nào bị ai làm chọc tức hả"

Hắn đẩy tay anh ra phủi vai mặt không chút sức sống giọng nói nhỏ nhưng cáu gắt.

"Còn ai vào đây nữa, con nhóc lùn tè đấy chứ ai"

Khải Minh gật gù: "À...kì này oan gia ngỏ hẹp rồi đây, cậu ấy là du học sinh, và học ở lớp mình"

Hắn sửng sốt: "Cái gì? Con nhóc đó học lớp mình, cậu có nghe lầm không, nhìn nó như mới học lớp 1"

Cuộc hội thoại khá rộn ràng nhưng trong lớp còn rộn ràng hơn khi có thành viên mới xuất hiện trong bộ đồng phục của trường.

Đan Vân vừa mới bước vào đã thu hút mọi sự chú ý với dáng người nhỏ nhắn làn da trắng mịn đỏ hồng, đôi mắt tròn xoe long lanh như ngọc. Mái tóc đen tết hai bên càng làm tăng độ dễ thương cho nó. không những nam sinh mà cả nữ sinh cũng bị nó mê hoặc hô hào.

"Wow...đó không phải là người có biệt danh nữ hoàng kiêu kì... đúng là danh bất hư truyền"

Minh Nguyệt và Hà Lam đang nhìn Khánh Hoàng bĩu môi: "Cái lớp này thật là chỉ là con gái thôi mà"

Cả hai quay lại há hốc mồm với nụ cười tỏa nắng của nó chấp tay lại ánh mắt hình trái tim: "Ôi... công chúa kìa"

Cả lớp bị nó làm cho chao đảo đúng như nó dự đoán không ai có thể cưỡng lại độ cute của nó.

Đan Vân quan sát khắp lớp ánh mắt dừng lại phía Khánh Hoàng, tay khoanh trước ngực nhếch môi.

Mục tiêu của nó chính là Khánh Hoàng một chàng hoàng tử lạnh lùng. Khánh Hoàng nhìn nó bằng ánh mắt u tối như muốn nhốt nó vào mê cung.

Nó cũng chẳng cần quan tâm thời gian còn nhiêu giới thiệu trước cái đã, tay vắt ra sau giọng nói ngọt ngào làm tan chảy trái tim của mọi người.

"Xin chào mọi người, tớ tên là Đan Vân du học sinh từ Mĩ, về biệt danh nữ hoàng kiêu kỳ cũng chỉ là hư danh. Tớ quyết định đến đây chỉ vì mục tiêu... các bạn có biết mục tiêu của tớ là gì không?"

"Đương nhiên là bọn mình không biết rồi" Cả lớp đồng thanh đáp.

"Mục tiêu chung của tớ là cưa đổ người có biệt danh hoàng tử lạnh lùng Đinh Khánh Hoàng"

Nó mỉm cười chỉ thẳng vào mặt của Khánh Hoàng tràn đầy quyết tâm.

Cả lớp chuyển ánh mắt về phía Khánh Hoàng quay lại nhìn nó đơ mặt.

Cả người Khánh Hoàng run lên cố kìm nén cơn giận nhưng không được đập bàn chỉ tay về phía nó lớn giọng.

"Cô nói điên khùng gì vậy? Muốn nói cửa đổ tôi là cưa đổ được sao?"

Cả lớp yên lặng trước cơn phẫn nộ không dám nhìn. Chỉ một mình nó không những dám nhìn hắn mà còn dùng thái độ nghênh ngang nhếch môi.

"Bổn tiểu thư vì yêu cậu mới trở nên điên loạn đấy"

"Ồ" Cả lớp há hốc.

"Cô...cô..."

Hắn bị nó làm cứng họng không nói được lời nào ngồi xuống hậm hực. Khải Minh phì cười vì chưa thấy người nào đủ can đảm làm hắn giận đến nỗi không nói nên lời.

Nó nhìn Khải Minh nói tiếp: "Khải Minh, những gì tớ nói cậu chắc cũng nghe rồi. Chắc cậu không muốn làm kì đà cản mũi đâu nhỉ"

Anh chợt nhận ra mình cũng bị cho vào tròng lặng lẽ ôm ba lô rời khỏi bàn Khánh Hoàng.

Sau khi tìm được chỗ trống ưng ý nó hiên ngang đi xuống ngồi bên cạnh Khánh Hoàng phẩy tay nói nhỏ.

"Thấy độ diễn xuất của tôi như thế nào? Cậu tưởng tôi yêu cậu á, đừng ảo tưởng nữa"

Lời nói của nó làm hắn căm giận như muốn hôn nó ở đây cho bỏ tức. Chỉ cần một nụ hôn của hắn cả nữ sinh trong trường sẽ tìm nó tính sổ. Nhưng nghĩ tới cảnh nó bị đánh hắn lại không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: