#2

Nghe thấy tiếng khóc than bên trong Khải Minh lo lắng bước vào xem thử.

"Bụp"

Mới bước vào anh hứng trọn chiếc dép vào mặt ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

Chủ nhân của chiếc dép chính là nó, cả người tức giận phừng phừng gầm gừ.

"Là tên này làm mũi của bổn tiểu thư xịt máu chứ gì, ăn dép thay cơm đi"

Nghe thấy tiếng động lớn Khánh Hoàng chạy vào, Khải Minh nằm dưới nền đất cả đầu quay cuồng cuồng hắn có thể thấy sao xung quanh.

Hắn giương mắng nhìn nó nghiến răng: "Hừm...cô là người làm bạn tôi ra nông nổi này"

"Bụp...bớt hỏi nhiều"

Hắn vừa nói hết câu nó tặng cho một chiếc dép vào mặt tình trạng cũng giống Khải Minh cả người xoay mòng mòng.

Nó ôm mũi mình soi gương bù lu bù loa: "Huhu...cái mũi xinh đẹp của mình"

Cô y tá bước vào sững người ấp úng: " Khải Minh, Khánh Hoàng hai em ấy"

" Là em gây ra đấy cho chừa cái tội làm mũi em bị thương" Nó chu môi.

"Ơ...con nhóc chết tiệt dám cho mình ăn dép"

Sau một lúc tối tăm mặt mày Khánh Hoàng lò mò chống tay ngồi dậy.

Mắt mở to nhìn xung quanh Khải Minh nằm trên giường bên cạnh.

" Tỉnh lại rồi à, đồ yếu đuối"

Hắn bừng tỉnh trước mắt là nó đang ngồi trên ghế ở cuối giường, vắt tréo chân, tay cầm một nắm hạt dưa nhai nhai. Ánh mắt nhìn hắn khinh thường.

Khánh Hoàng chau mày lạnh giọng: " Cô dám đánh tôi bất tỉnh"

Nó bĩu môi: "Bổn tiểu thư không gì là không dám cả. Cậu làm hư mũi tôi, cậu phải đồng ý làm bạn trai tôi"

" What...ai ra cái luật đó chứ" Hắn la lối.

"Tôi ra được không? Nếu cậu không đồng ý cũng được thôi làm nô lệ cho tôi"

Nó nói với bộ dạng nghênh nghênh không nhìn mặt.

Hắn tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt nó: "Bổn thiếu gia không làm gì cả, tự nhiên chui ra làm gì cho bị gãy mũi"

Hắn bỏ đi trong tức giận, nó bình thản ngồi đó bĩu môi liếc mắt: "Đùa chút thôi làm gì căng, làm như ngươi đẹp lắm để bổn tiểu thư để ý"

Nó chỉ định đùa hắn thôi, sau khi nghe hết mọi chuyện từ cô giáo nó cũng thấy mình có lỗi. Dù sao hắn cũng đã ăn một chiếc dép coi như không ai nợ ai.

Còn Khải Minh thì nó thấy có lỗi thật anh là người đưa nó vào phòng y tế, lo lắng. Nhưng vì hiểu lầm mà nó tặng anh một chiếc dép oan uổng nên chờ anh tỉnh lại để xin lỗi.

Tiếp tục chờ đợi trong hạnh phúc nó rời khỏi ghế bước tới gần giường của Khải Minh.

Mới nhìn nó đã xiu lòng trước vẻ đẹp ấm áp của chàng trai mười bảy tuổi. Bờ mi cong, làn môi đỏ hồng, tóc lại đầu nấm làm trái tim nó rung lên môi mỉm cười chạm nhẹ vào má anh cảm giác mìn mịn làm nó thêm thích thú.

Một hồi sau mí mắt lim dim mở ra ánh mắt chạm nhẹ vào khuôn miệng tươi tắn bừng tỉnh.

"A...quái vật"

Nó"..."

Đúng là bạn bè cùng một ruột với nhau nó xinh đẹp như vậy mới nhìn đã bị coi là quái vật. Sao nghe anh nói nó cứ thấy thích thích xem như bỏ qua.

Mặt xịu xuống ra vẻ đáng thương: "Xin lỗi, tớ đánh nhầm người"

Anh cười: "Không sao đâu cậu là nạn nhân mà, tớ xin lỗi cậu thay Khánh Hoàng nhé"

Nhắc đến tên đó nó lại thấy khó chịu: "Tớ không chấp nhặt tên cao ngạo đấy, mà tớ là người có lòng vị tha rất lớn lao nên tha lỗi cho tên đó rồi đấy"

"Tên cao ngạo" Anh ngạc nhiên

Nó ngây người thắc mắc: "Có gì mà ngạc nhiên chứ"

Anh khẽ cười giải thích" Không, chỉ là cô gái nào gặp cậu ấy cũng thấy thích cho dù bị cậu ấy từ chối một cách tàn nhẫn vẫn thấy thích nhưng cậu lại khác, còn gọi cậu ấy là tên cao ngạo"

Nó không ngờ cũng có người giống như nó lúc còn ở Mĩ, cho dù bị nó chà đạp hành hạ trêu chọc thì các chàng trai cũng bám như sam sẵn sàng giao thân xác cho nó muốn làm gì làm.

Cuối cùng nó cũng tìm được tri kỉ nó quyết định sẽ tiếp cận và làm bạn để sang sẻ nổi lòng của người nổi tiếng.

Nghĩ đến nó cũng thấy thú vị, hai đứa cao ngạo đi với nhau chắc vui lắm. Nó vừa nghĩ vừa cười Khải Minh lay người nó lo lắng.

"Này...cậu có sao không?"

Nó giật mình cười gằn: "Ơ...không sao, cậu học lớp mấy, có thể chúng ta sẽ học chung đấy"

"Tớ học lớp 11A1, còn cậu, hay là cậu là học sinh mới chuyển đến tên Lê Trần Đan Vân"

"Sao cậu biết"

"Thì cậu chuyển tới lớp tớ chứ đâu"

"Ồ...thì ra là bằng hữu, chúng ta có duyên quá nhỉ"

Cả hai giới thiệu mới biết là bạn cùng lớp cũng dễ chơi. Giờ nghỉ trưa cũng kết thúc nó cũng phải chuẩn bị màn ra mắt sao cho đúng với danh nữ hoàng kiêu căng lúc còn ở Mĩ.

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Khải Minh não nó được thông được một chút. Biết được nơi nào nên tới và nơi nào không nên tới.

Nhưng nó chưa nghĩ đến mình cũng học chung với Khánh Hoàng. Nó không đi vào lớp chung với Khải Minh mà đến gặp cô giáo lấy thẻ học sinh để cô giáo giới thiệu cho bớt ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: