#1
" Yah...Trường mới tôi đến rồi"
Trước cổng trường một cô gái nhỏ nhắn đôi mắt hoa mơ long lanh đọng nước, mái tóc nâu thắt bím ngắn ngang vai trên người toàn màu hồng. Chiếc balo nhỏ treo lủng lẳng đằng sau lưng không ngừng nhún nhảy. Tay múa múa phía trước mông đẩy ra đẩy vào.
" Yah...yah...vui quá vui quá yeh..yeh.."
Nó là Lê Trần Đan Vân một cô tiểu thư tinh nghịch thích tự do bay nhảy từ Mỹ một mình lẻn về Việt Nam chỉ vì nghe nói ở đây rất nhiều trai đẹp.
Nói lẻn về chứ mọi việc nằm trong kiểm soát của anh trai, từ lúc bay về cho đến khi chuyển học bạ. Nơi nó đặt chân đến đầu tiên là nhà bạn của mẹ nó ăn uống xong xuôi rồi chạy ngay đến trường làm những trò con bò.
Nói về sở thích thì vô vàng, bạn trai thì xếp hàng dài tự nguyện để nó chà đạp nhưng nó ứ thèm.
Đây cũng là trải nghiệm đầu tiên xa nhà trong 17 nồi bánh chưng. Sau khi ăn mừng bắt đầu đi tìm kiếm lớp, nó đi băng băng cưỡi ngựa xem hoa.
Ở đây khá thú vị trai thì cũng nhiều đấy, đẹp thì cũng đẹp thật nhưng nó chả có chút ấn tượng.
Trường khá khang trang câu lạc bộ bóng rổ chắc được chú tâm nhất. Nó đi mấy khu khu nào cũng có sân bóng rổ dành riêng cho các khối.
Mỗi khối đều có sơ đồ lớn để dễ dàng tìm phòng. Nó học lớp 11 chỉ cần đứng trước tấm bản có ghi số 11 là tìm thấy lớp ngay thôi.
Với đầu óc lúc nào cũng treo trên mây như nó chỉ có người hướng dẫn mới tìm được.
Nó đứng trước tấm bảng nhỏ nheo mặt đọc to từng chữ.
" Khối 11, lớp 11A1 đi thẳng tới khu bóng rổ ngồi ngắm trai nhờ trai chỉ" ( đương nhiên nó không nhìn thấy chữ gì vì quên đeo kính cận chỉ đọc theo suy nghĩ)
Mới đọc một chút mắt đã nhòe đi không thèm đọc nữa tự mày mò cho chắc.
Nó thấy ngoài kia có tiếng ồn ào chắc chắn có trận đấu gì đó diễn ra bật chế độ hóng chuyện vừa mới ló đầu ra khỏi bức tường.
"Bụp...a...chết chị rồi em ơi"
Mặt nó hứng trọn quả bóng nằm dài xuống đất máu mũi xịt ra bất tỉnh nhân sự.
Trong cơn mơ màng nó thấy một vị hoàng tử da trắng như con gái, hàng mi cong, chân mày tướng quân. Làn môi mỏng đỏ hồng tóc lại đầu nấm nữa chứ.
Nó rất muốn nhìn rõ nhưng cảnh vật bỗng nhiên tối sầm mỉm cười rồi bất tỉnh.
Đó là cảnh tượng trong mắt nó còn thực tế thì.
"Này cậu gì ơi, cậu có sao không?"
Trong nhóm bu quanh nó không ai dám chạm vào mắc công bị đổ tội.
Chỉ có một anh chàng đẹp trai tóc mái ngố bờ má đỏ ửng đẹp càng thêm đẹp nâng người vỗ mặt nó lo lắng.
Hình như kia chính là chủ nhân của quả bóng nhưng nhìn nó rất hờ hững kiểu như tôi không biết cô đi ra đi.
Hắn là Đinh Khánh Hoàng cậu chủ tập đoàn Đinh Gia cũng là người thừa kế duy nhất. Được biết đến với biệt danh hoàng tử đa tài lạnh lùng cao ngạo.
Rõ ràng mình là người làm một cô gái xinh đẹp phải nằm bất tỉnh. Mặt vẫn lạnh như băng đến cả những lời nói cũng rất khó nghe.
"Khải Minh, cô ta chỉ giả bộ thôi tạt nước là tỉnh."
"Khánh Hoàng, rõ ràng cậu ném bóng trúng người ta mà còn làm bộ không liên quan tới mình à".
Anh chàng lên tiếng chỉ trích là Lâm Khải Minh cũng là người thừa kế của tập đoàn Lâm Thị. Có biệt danh hoàng tử chân tình đầy ấm áp, nhưng chả có ai theo đuổi.
Tất cả sự chú ý của phái nữ đều dành hết cho Đinh Khánh Hoàng, fan của anh không bằng một góc của Khánh Hoàng.
Trở về với vấn đề Khánh Hoàng vẫn không nhận lỗi về mình đổ ngược lại cho nó.
"Rõ ràng là cô ta tự lao tới, không né trúng là đáng"
Nghĩ cũng lạ người ta bị thương bất tỉnh mà không đưa đến phòng y tế đã vậy còn tranh cãi. Tay của Khải Minh vỗ vào má muốn sưng bờ má xinh đẹp của con nhỏ.
Cô giáo tới nó mới thoát khỏi vòng vây ngột ngạt nằm bất động trong phòng y tế.
Khải Minh và Khánh Hoàng được cô giáo giao nhiệm vụ trông chừng nạn nhân của cuộc hỗn chiến bống rỗ do mình gây ra.
Hình như ai đó không cho đó là lỗi của mình ung dung ngồi xuống ghế dán mắt vào trận game.
Còn người không liên quan thì đi qua đi lại trong lo lắng giống như quýt làm cam chịu.
Đi một bước rồi nhìn vào, đi một bước rồi nhìn vào. Khánh Hoàng bên cạnh mà cũng thấy choáng phàn nàn:
"Cậu làm như cô ta nguy kịch sắp chết không bằng".
Anh rất giận khi hắn hờ hững như thế chau mày trách mắng: "Cậu có thôi ngay không? Cậu không thấy mũi cậu ấy đẹp như thế mà bị cậu làm xịt máu. Cậu ấy mà xấu xí là cậu sẽ chịu trách nhiệm cưới cậu ấy đấy"
Khánh Hoàng phì cười: "Xì...Cưới thì cưới sợ gì?"
Khải Minh đơ người: "Cậu nói vậy luôn"
Khải Minh bó tay với người bạn này vỗ trán nhìn vào trong, cánh cửa mở ra cô y ta bước ra Khải Minh hỏi trong lo lắng.
" Thưa cô cậu ấy sao rồi"
Cô y tá thở dài: "Hax...các em cũng thật là ném trúng đâu không ném ném trúng mũi. Tuy không sao nhưng em ấy đang bấn loạn trong đó đấy"
"Huhu...mũi của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top