Chương 4: Bỏ rơi?

Căn nhà đã trở lại dáng vẻ yên tĩnh thường ngày của nó. Ánh Dương chịu không nổi một loạt đã kích như vậy nữa. Cô ngã sụp xuống nền nhà.

"Ha...ha...ha. Tất cả đều là lừa gạt, từ đầu đến cuối, không có gì là của tao cả. Ha...ha...ha" Cổ họng cô như muốn vỡ ra, mặc cho Ánh Dương cười như điên như dại. Ánh Hoà bất lực ôm chị mình thật chặt, ngăn cho nước mắt lăn xuống má.

Từ ban đầu, mẹ cô đã chẳng để lại gì cho cô cả, số tiền 200 triệu kia nói cho cùng cũng chỉ để che mắt người ngoài mà thôi, bởi vì dù sao thì nó cũng sẽ không cánh mà bay vào tay bọn cho vay mà mẹ cô đã mắc nợ từ trước. Ha...ha mẹ cô đúng là xảo quyệt thật mà, đến lúc chết cũng phải lừa con mình một vố đau điếng. Ánh Dương như được thông não, cô sực hiểu ra tất thảy mọi chuyện rồi cũng chỉ ngậm ngùi hờn tủi, cô không dám trách à không phải là không biết trách ai cả, vì giờ cội nguồn của tất cả đau khổ đã không còn trên đời nữa.

Ánh Dương được Ánh Hoà từ từ đỡ lại vào trong phòng, cậu hiện tại biết chị mình đang rất đau khổ nên không dám mở miệng nói câu nào. Khi đưa được chị mình vào phòng, cậu chạy xuống bếp, múc liền một bát cháo trắng còn đang bốc hơi, cẩn thận đem vô vào phòng Ánh Dương. Cô được Ánh Hoà cẩn thận đỡ dậy, ngửi được mùi thơm của đồ ăn, bụng cô bất giác run lên nhẹ, báo hiệu cơn đói bụng đã tới. Cô không chịu để cậu đút cho ăn, nên Ánh Dương tự mình cầm bát cháo còn đang bốc hơi ấy, đôi tay run rẩy nhọc nhằn múc từng muỗng bỏ lên miệng.

Làn cháo nóng ấm thơm lừng, chảy từ từ xuống bụng làm cho cơ thể cô từ từ tiết ra mồ hôi, ăn xong bát cháo. Tấm lưng Ánh Dương đã lấm tấm mồ hôi, cũng nhờ đó mà cơ thể cô có vẻ đã trở nên đỡ đau nhứt hơn. Cậu thấy chị mình đã ăn xong, cũng không chần chờ lâu la mà bưng tô rời khỏi phòng ngay, cậu sợ rằng nếu cậu còn ở lâu thêm tí nữa thì chị cậu sẽ nổi điên lên.

Một buổi sáng trôi qua nhanh chóng, bữa trưa cậu cũng yên lặng mà mang vào, rồi cũng dọn đồ nhẹ nhàng mang ra, không nói câu nào cũng không làm gì thừa thãi, tựa như cậu đang sợ hãi điều gì đó. Ánh Dương cũng nhận ra điều đó, nhưng cô cũng không để tâm, vì hiện tại cô đang rất đau đầu, bao nhiêu áp lực chồng chất lên đôi vai của một thiếu nữ mới 16 tuổi khiến cô không thể nào mà thở nổi

Chiều chiều, trời cũng không bớt lạnh, Ánh Dương ra khỏi giường, tắm rửa rồi thay cho mình một bộ đồ khác, trên tay cầm một tệp hồ sơ, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi mang giày vào chân. Ánh Hoà đang lau nhà thấy chị mình không nằm nghỉ trong phòng mà lại định ra ngoài thì hốt hoảng lên tiếng.

"Chị đi đâu vậy?"

Nghe câu hỏi, cô cũng không còn thèm ngoái lại nhìn, coi cậu như người vô hình mà bước thẳng ra khỏi nhà. Cậu khi thấy vậy liền như đạp phải đinh mà sợ hãi bất giác làm rơi cây lau nhà, điều cậu sợ hãi bấy lâu nay đã đến rồi ư? Sáng giờ cậu đã cố gắng làm hài lòng chị rồi mà, không nói chuyện không quấy rầy chị rồi mà? Không lẽ, kết cục cuối cùng của cậu sẽ quay lại cái bãi rác ác mộng đó nữa sao?

Ánh Hoà run lẩy bẩy đứng bất động đó một hồi, rồi cậu như phát điên mà chạy ra khỏi nhà, vừa bước ra khỏi cửa, mắt cậu liền dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Chân chưa kịp mang giày, cậu chạy với bàn chân không giữa không khí sắp sang đông lạnh đến run người. Cậu chạy ra đường, xuyên qua đám người, quần áo thì mong manh chỉ độc mỗi chiếc áo thun với cái quần dài, không khăn choàng, không áo len, không mang giày đã khiến mọi người đi xung quanh chú ý.

Chạy mệt rả người cũng thấy người đâu, Ánh Hoà tuyệt vọng đến muốn khóc, cậu lủi thủi đi đến ngồi trên ghế đá chỗ công viên. Cậu ngồi đó từ khi trời đang còn sáng đến tận khi đèn đường đã bật cậu vẫn chưa rời khỏi. Ánh Hoà cả người lạnh ngắt, đôi môi đã trắng bệch nứt ra từng mảng, cậu cũng không quan tâm, đầu cậu vẫn một hướng cúi xuống.

"Mẹ...mẹ, con muốn ăn kem"

"Không được, trời đang lạnh, con muốn tối nay khỏi ngủ hay sao mà đòi ăn kem"

"Ba..."

"Đừng nhìn ba như thế, mẹ con nói đúng rồi đó, trời đang lạnh dần rồi, khi nào trời ấm lên ba mua một thùng cho con thả ga luôn"

Từ xa xa kia là cuộc trò chuyện của một đại gia đình, ai nhìn vào cũng phải mỉm cười trước sự lém lỉnh của đứa nhỏ, nhìn vào đã thấy được chữ "hạnh phúc" rõ ấy. Cuộc trò chuyện ấy đã thu hút sự chú ý của Ánh Hoà, cậu dương đôi mắt đã không còn thấy sức sống ấy, tham lam nhìn mà tưởng tượng ra đứa bé ấy là chính bản thân mình.

Có vài thứ nhiều người coi đó là điều dĩ nhiên, nhưng lại có người cầu mà không thể nào có được. Người đó là cậu, Ánh Hoà giờ không biết miêu tả cảm xúc mình như thế nào, chỉ cảm thấy lồng ngực cậu trống trãi quá. Thân thể nhỏ bé của một đứa nhóc mới 11 tuổi bơ vơ giữa trời đêm lạnh giá, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương tiếc. Tưởng chừng như, cậu sẽ ngồi như thế cả đêm, thì từ đâu có một bóng người bước đến đối diện cậu. Ánh Hoà ngước lên nhìn, khi thấy được dung nhan người đối diện, cậu như bất ngờ quá mà lên tiếng.

"Chị...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top