Chương 2: Người con gái ác độc (2)


Một hồi lâu bàn qua bàn lại, Ánh Dương cũng ngậm ngùi bực dọc mà kí tên vô tờ giấy. Vị luật sư hoàn thành nhiệm vụ của mình nên không nán lại lâu mà chào tạm biệt ra về. Khi ông ra khỏi cửa, thì đập vào mắt ông là một tụm 3,4 người đàng bàn tán xì xầm chỉ chỏ vô căn nhà.

"Haizz, cái đứa con gái của nhà này đúng thật là quá tàn nhẫn mà, ai lại để đứa em mới 11 tuổi của mình đi bộ giữa mưa vậy chứ"

"Đúng đấy, thật tội nghiệp thằng bé mà"

"Bàn tán xong chưa? Bây giờ mấy người có thể giải tán ra khỏi cửa nhà tôi được chưa"

Ánh Dương bình thản đứng trước cửa nhà dương mắt nhìn những con người nhiều chuyện. Cô không tức giận, không giải thích chỉ buông ra những lời nói móc rồi cũng đóng sầm cửa lại như muốn dằn mặt bọn họ.

Đám người cũng vì nghe câu nói của Ánh Dương hậm hực mà tản ra, ai về nhà nấy. Cô bước vô, cầm lấy ly nước nốc một hơi mạnh làm cho cổ họng cũng vì thế mà sặc nước.

"Khụ...khụ" Mặt cô đỏ bừng lên vì ho. Ánh Hoà thấy thế nên cũng hối hả chạy lại, lấy tay vuốt lưng cho cô. Ánh Dương khi lấy lại ý thức, cảm nhận được có cánh tay đang đặt lên lưng mình, phút chốc cô liền tức giận đẩy mạnh cậu ra.

"Mẹ kiếp, sao lúc nào tao cũng phải vì mày mà đánh đổi. Sao mày lúc nào mày cũng dương cái đôi mắt long lanh ghê tởm ấy để lấy lòng thương xót của mọi người, mày lấy hết tất cả của tao tất cả mọi thứ kể cả mẹ. Tao thật sự rất chán ghét con người mày"

Giọng cô đay nghiến, nói ra bao lời tổn thương, Ánh Hoà ngã ngồi dưới đất cũng không đứng lên, chỉ ngồi đó nghe chị mình mắng chửi. Nói xong Ánh Dương tức giận đi lên phòng mình.

"Sầm..."

Ánh Dương ngã dài trước cửa phòng tạo nên một tiếng động lớn. Cậu nghe được liền chạy đến thì thấy chị mình ngất trước cửa phòng. Ánh Hoà chạy đến đỡ đầu chị mình, thì thấy gương mặt cô đã đỏ bừng lên, hơi thở hổn hển mệt nhọc, thân thể thì nóng ran như lửa. Cậu sợ hãi cố gắng kéo chị mình vô phòng. Xong việc, Ánh Hoà liền gấp gáp chạy đi kiếm cái khăn đắp lên trán cho cô. Cậu loay hoay đến tận tối, nào là mua thuốc, nào là nấu cháo, rồi lại lấy khăn lau người hạ nhiệt cho cô. Đến tận tối, thân nhiệt của Ánh Dương mới giảm xuống chút ít.

Cô mơ mơ màng màng trong mơ gặp lại người mẹ của mình đang đứng phía xa bóng tối. Ánh Dương vui mừng mà chạy lấy chạy để, giọng cô văng vọng khắp bóng tối nhưng Ánh Dương không hề quan tâm đến những điều ấy, để rồi khi cô bắt kịp vọng tay kia. Mẹ cô quay lại nhìn cô, Ánh Dương khi thấy gương mặt liền hãi hùng mà buông tay ra, lùi về sau. Mặt mẹ cô trắng bệch không một tí màu, đôi mắt đen sâu thẳm vô hồn nhìn thẳng vào cô, bà đưa tay lên với lấy cô. Bỗng bụp một phát, Ánh Dương ngã nhào xuống đất, bàn tay lạnh lẽo của bà bóp chặt lấy cổ cô, bàn tay cô bấu vếu vào bàn tay bà chỉ mong lấy chút không khí. Nuớc mắt Ánh Dương chảy dọc xuống thái dương.

"Mày...mày. Đồ con chó cái, chính mày, chính mày là nguyên nhân của mọi chuyện, không có mày thì tao sẽ không phải lạnh lẽo dưới mồ như vậy, tại sao người chết lại là tao mà không phải là mày"

Giọng nói nghe thật quen thuộc nhưng lại như từ dưới âm phủ, để rồi đến khi Ánh Dương tưởng như sắp chết vì ngạt thì cô bỗng giật mình tỉnh dậy. Cơ bắp cô co rút lại đột xuất ép ý thức Ánh Dương trở về thực tại, cô bật dậy làm cái khăn trên trán rớt xuống. Cả người Ánh Dương ê ẩm đau nhứt, cô nhìn xung quanh ngẫm nghĩ. Chắc là do hôm qua dầm mưa mà cô còn mặc nguyên bộ đồ ướt cả đêm nên mới ngã bệnh như vậy.

Gương mặt cô cúi gầm nhìn cái chăn, suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi.

"Ha...Đến cả trong mơ, mẹ cũng không thể thương con được một chút hay sao?"

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Ánh Hoà đi vào cầm trên tay một tô cháo trắng nóng hổi thơm phức bước vào làm cô phải nuốt ực một phát. Cậu thấy Ánh Dương đang ngồi trên giường liền gấp gáp bưng tô cháo chạy đến đặt lên kệ đầu đầu giường.

"Chị...chị tỉnh rồi, sao không nằm nghỉ thêm một chút mà ngồi dậy rồi"

Ánh Dương không nói gì, chỉ nhìn cậu một cách mờ nhạt.

"Em có nấu chút cháo, chị dậy rồi thì ăn luôn nha để còn uống thuốc nữa. Chị bị sốt cao quá trời luôn, tận 39 độ. Em lo quá trời"

Vừa nói, Ánh Hoà vừa cầm chiếc muỗng đưa lên, tỏ ý muốn múc cho cô ăn. Ánh Dương hết nhìn tô cháo rồi lại nhìn cậu. Cô ghéc bỏ mà giựt lấy muỗng và tô cháo, chắc có lẽ vì đã một ngày không bỏ gì vô bụng mà cô ăn rất ngon miệng. Cậu thấy vậy nên cũng bất giác cảm thấy vui vẻ. Ăn xong, Ánh Dương quay qua nhìn cậu.

"Ánh Hoà, mày buông tha cho tao đi, được không?" Giọng cô mang theo vài phần van nài.

Ánh Hoà đang vui vẻ được một chút thì khi nghe cô nói thì bao nhiêu vui vẻ lúc nãy bay mất tăm tích. Lần này cậu không cuối đầu xuống như trước nữa, mà cậu dũng cảm nhìn thẳng vô mắt cô.

"Không...không"

Khi nghe được câu trả lời, đúng như dự đoán của cô, nhưng Ánh Dương cũng không thể kìm được là nổi điên.

"AAAAAAAA" Cô cầm chiếc bát trên tay mà đập xuống sàn.

"Xoang..." Chiếc bát vỡ tan tành, cũng như lòng cô và cậu vỡ theo.

"Tao còn cuộc đời của tao nữa, tao còn có bạn cò bè, tao còn có cả thanh xuân của tao nữa. Làm ơn đi, tao không thể vì mày mà đánh mất nó được. Mày đã cướp đi mẹ rồi, đừng cướp cả cuộc đời của tao được nữa không" Vừa nói, nước mắt của cô vừa rơi, giọng Ánh Dương nức nở từng đợt. Mặt cậu khi nghe cô nói ngày càng trắng bệch.

Môi cậu mấp máy muốn nói gì đó. Để rồi đến khi cất thành tiếng thì không biết lúc nào nước mắt Ánh Hoà đã lơi lã chã.

"Chị..chị không thể vứt bỏ em được. Hức...hức. Cuộc đời chị có thể có rất nhiều thứ, nhưng cuộc đời của em chỉ có mình chị mà thôi. Làm ơn, làm ơn...hức..hức.. em sẽ ngoan mà, em không cần đi học cũng được, chỉ cần chị đừng vứt bỏ em mà, làm ơn..." Tay cậu nắm chặt bàn tay của Ánh Dương, chặt như thể nếu cậu buông ra cậu sẽ mất đi cả thế giới vậy. Nước mắt cậu rơi thấm ướt hết cả ga giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top