Chương 1: Người con gái ác độc (1)

   "Tách...tách"

Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất, bầu trời tối đen kịt mặc dù bây giờ mới có 15:30 phút. Hạt mưa bắt đầu rơi nhanh, nhiều và mãnh liệt hơn, làm ướt hết mặt đất và ướt luôn tấm thân của Ánh Dương. Cô đứng trước mộ phần còn chưa lạnh của mẹ cô. Mặc cho người dự tang lễ xung quanh luôn xì xầm, to nhỏ hay những lời an ủi không cảm xúc, ánh mắt cô luôn hướng xuống bức di ảnh của mẹ.

Vì càng ngày mưa càng lớn, mọi người bắt đầu tản đi về dần dần và cuối cùng là không còn ai. Cô vẫn đứng đó nhìn bức di ảnh của mẹ cô, bỗng từ đằng sau một bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của Ánh Dương. Một thân ảnh nhỏ bé đi lên ngang với cô, cậu cũng mặc bộ đồ lễ tang như cô. Ánh mắt cậu đã đỏ hoe, sưng húp do khóc quá nhiều.

"Chị...chị"

Giọng nói trong trẻo vang lên mang theo mấy tiếng nức nở. Ánh Dương đưa đôi mắt đầy sự mệt mỏi của mình quay qua nhìn, nhưng thay vì nắm lại đôi bàn tay ấy. Cô lại dùng hết sức bình sinh hất đôi tay đó ra, ánh mắt Ánh Dương rực lên sự tức giận và tuyệt vọng. Ánh Hoà bị hất đột ngột nên loạng choạng ngã bịch xuống đất, đôi mắt cậu ngước lên ngạc nhiên nhìn cô. Ánh Dương nhìn cậu em nhỏ hơn mình 5 tuổi như nhìn một kẻ thù. Cô không nói gì, chỉ đứng đó một lát rồi liền bỏ mặc cậu ngã đó mà chạy về nhà.

Ánh Hoà nhìn chị mình như vậy không nói một lời oán trách, đứng dậy lê cái thân nhỏ bé đã dính đầy bùn và nước mưa về nhà.

Ánh Dương chạy thật nhanh về nhà, mặc cho chạy trúng cả chục người qua đường, để rồi khi đứng trước cửa nhà, cô lại đứng đó không dám vào. Cả người Ánh Dương ướt nhẹp nhìn thật tơi tả, cô đứng đó như đang suy ngẫm cái gì, môi cô mím lại đến mức máu tràn ra khoang miệng. Ánh Dương bước vào nhà, căn nhà tối đen như mực, cô ngồi sụp xuống mặt đất lạnh lẽo, thân thể dính đầy nước mưa trượt dài xuống sàn nhà. Từ thân thể đến tâm hồn cô đều sụp đổ rồi, Ánh Dương cuộn mình lại như con ốc sên mà khóc nức nở. Tiếng khóc của cô nghe đau đến xé lòng, cô khóc mãi, mãi đến khi giọng đã khàn đặc không thể khóc tiếp được nữa, mắt cô đã sưng đến mức nếu khóc tiếp nó sẽ rơi ra. Ánh Dương nằm đó đem đôi mắt đã sưng húp của mình nhìn vào khoảng không vô định, nằm đó như một con búp bê bị hư. Tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi, cũng không làm di chuyển đôi mắt của Ánh Dương. Nó vang kéo dài 3 phút rồi cũng ngưng, không gian lại tiếp tục tĩnh lặng.

---

Sáng hôm sau, từ ngoài cửa có tiếng đập cửa cùng với vài giọng nói.

"Ánh Dương, Ánh Dương. Chú Tư nè con, ra mở cửa cho em con nó vào nè"

Cánh cửa lạnh lẽo tưởng như sẽ không di chuyển thì bất ngờ mở ra từ từ. Từ trong nhà, Ánh Dương đứng dựa vào tường nhìn người ngoài cửa, trên người cô bây giờ đã được thay bằng một bộ đồ sạch sẽ khác. Ánh mắt cô quét qua từng người nhưng chưa từng đưa mắt đến Ánh Hoà đang đứng kế chú Tư.

"Ôi trời. Con làm gì mà lâu vậy, con có biết là hôm qua, em con nó phải tự đi về nhà giữa trời mưa không hở? Con làm chị gì mà kì vậy? Đã vậy con còn không mở cửa làm thằng bé ngồi trước cửa cả buổi, chú thấy vậy liền dẫn nó về nhà cho nó ăn miếng cơm đó..."

Giọng nói oán trách vang lên liên hồi, Ánh Hoà nãy giờ đứng nhìn chị mình không nói gì, ánh mắt cậu trong trẻo thật nhưng chỉ khiến cô chán ghét.

"Vậy cũng tốt, chú thấy nó tội thì nuôi nó luôn đi" Nói rồi, Ánh Dương với tay định đóng cửa, thì bỗng có một bàn tay chặn lại. Cô khó chịu ngước mặt lên nhìn.

"Chào cô, tôi là luật sư bàn giao di chúc của thân chủ Hoàng Ánh Di chính là mẹ cô. Hiện tại tôi có một vài việc cần bàn với cô, không biết cô có bận gì không?"

Ánh Dương đứng nhìn người đàn ông đó mà không nói gì, đẩy cửa rộng ra mang ý muốn mời vào nhà. Vị luật sư bước vào trong tiện mang luôn Ánh Hoà vào.

Trong phòng khách đơn giản chỉ có bàn ghế và một bộ ấm trà rẻ tiền, ba con người thì 2 người ngồi là Ánh Dương và vị luật sư kia còn cậu thì đứng sau chị mình, mặc cho ánh mắt khó chịu của cô luôn liếc vào cậu.

"Được rồi, tôi vào vấn đề chính của bản di chúc này. Thân chủ của tôi Hoàng Ánh Di sẽ để lại căn nhà này cho cô Hoàng Ánh Dương. Nhưng nếu cô Hoàng Ánh Dương muốn thừa hưởng căn nhà này thì phải thực hiện một điều kiện: đó là nuôi dưỡng cậu Hoàng Ánh Hoà đến khi cậu trưởng thành"

Lời vừa dứt, Ánh Dương liền tức giận mà lên tiếng.

"Nuôi nó? Tôi năm nay mới 16 tuổi, tôi còn một quảng tương lai tươi sáng trước mắt, còn một thời thanh xuân tươi đẹp phía trước, tôi không thể vì nuôi một cục nợ như nó mà bị huỷ hoại đi hết tất cả"

Vị luật sư nghe vậy liền lạnh lùng lên tiếng.

"Cô có quyền không nuôi, nhưng nếu cô không nuôi thì cô sẽ không được hưởng quyền lợi của di chúc đây"

Ánh Dương nghe vậy liền mờ mịt, môi cô lại như cũ mím lại làm cho vết thương hôm qua một lần nữa chảy máu. Ánh Hoà nãy giờ đứng đó luôn hướng ánh mắt nhìn chị mình, như đang mong chờ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top