Oneshot
Hộc... h..ộc... hộc.. Tiếng thở ngắt quãng và khó nhọc trong không khí ngày càng rõ hơn. "Này..sadist, ta đau quá." Cô gắng gượng.
"...Đáng đời.. ai mượn ngươi xông ra làm gì."
"Tên khốn, ta vừa cứu ngươi đó!" Cô hục hặc.
"À, phải ha. Và sau đó thì ngươi nằm đây?"
"Ngươi nên cảm thấy vui sướng vì được nữ hoàng của quận Kabukicho này nằm trên tay chứ." Cô gái tỏ vẻ tự đắc.
"Vâng vâng, vậy thì nữ hoàng phải cố mở mắt cho đến khi tiểu nhân đây báo đáp nhá?" Anh nói bằng chất giọng đều đều.
Cô không trả lời, chỉ im lặng giữ cho hơi thở mình dần ổn định.
"Oi, China? Nói gì đi chứ. Ta không muốn bị coi là kẻ khùng khi nói chuyện một mình đâu đấy." Anh hối thúc.
"..Ai tắt điện à? Tối quá. Khó chịu quá." giọng cô khàn khàn.
"Ngươi bị đâm có mấy phát mà đã mù rồi à? Tộc Dạ Thố các ngươi khỏe lắm mà?"
"Đáng lẽ ta không nên cứu ngươi. Tên vong ân bội nghĩa này."
"...Ta cũng nghĩ vậy. Ta cũng không muốn phải mang ơn con nhóc như ngươi."
"Giờ thì ngươi mang ơn rồi đấy. Muahaha, tên Sadist chết tiệt." Nhưng sự tự tin ấy bị dập tắt ngay sau đó, một búng máu trào ra khỏi cổ họng cô.
"China? Này, có sao không?" Đồng tử anh co lại, hai tay cố lay lay cô bằng cách khẽ khàng nhất.
Kagura không đáp lại, chỉ có tiếng ho đang lấn áp đi câu từ của cô.
Anh dùng tay xoa xoa sau lưng cô gái, thầm mong rằng điều đó sẽ làm cho tình trạng hiện giờ khấm khá hơn.
Sau tràng ho dài, Kagura yếu ớt hít thở bằng miệng. Anh vẫn ngồi bên cạnh, vẫn ôm thân hình nhỏ bé bây giờ như thoi thóp của cô vào lòng mình.
"Sadist?" Cô gọi.
" Ơi." Anh đáp ngay tức khắc.
"Ta lạnh."
Anh trầm mặc một lúc, "Ta còn có thể làm gì cho ngươi trong khi đã cố ôm ngươi vào người?"
"Ngu ngốc, nếu là trong phim thì bây giờ đàn ông sẽ đưa áo khoác của mình cho phụ nữ."
"Nếu ngươi có thể sống tới khi ta tìm được chiếc áo khoác của mình.. thì điều đó sẽ xảy ra." Anh đáp lời.
Mắt cô nhắm chặt, bĩu môi chê bai: "Chả ga lăng xíu nào, Sadist ngu!"... "Vái trời ngươi sẽ không bao giờ cưới được cô gái ngươi thích."
"Ác lắm đấy, ngươi đang tự trù bản thân à?" Anh chua xót cười khẩy.
"Tìm đối tượng khác đi.." Cô nói với anh bằng tông giọng khản đặc.
Anh không trả lời. Ai mà biết được họ sẽ có ngày này cơ chứ? Chỉ vừa một phút trước, khi mà họ còn đang hăng máu với đối thủ của mình thì bất chợt lòi ra một tên ất ơ nào đấy lao về phía anh. Ngay khi thứ kim loại đó kịp chạm vào người mình thì anh đã thấy cô ra đứng chặn trước...
"Biết đi đâu tìm một con khựa thứ hai như ngươi chứ?" Anh đảo mắt nhìn ra xa.
"Ngươi có thể tìm Kamui nha. Hắn có vẻ giống con gái đấy." Cô hí hửng giới thiệu.
Anh dè bỉu: "Thôi cho ta xin, ta nuốt không nổi tên thần kinh đó đâu."
"Hai người các ngươi sẽ trở thành một tổ hợp kì lạ lắm cho xem." Cô khúc khích.
Đưa tay lau mồ hôi trên gương mặt trắng bệch của cô gái trong lòng, anh nhẹ giọng: "Vì vậy ngươi phải ở lại để giúp ta thoát khỏi viễn cảnh ấy, hiểu chưa?"
"Xin lỗi... ta không hứa được." Kagura gần như lí nhí.
Anh thở dài, "Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi."
"Ta đau."
"Ngươi muốn gì nào?"
"Đói!"
"Còn câu nào có ích hơn không, China?" Okita ngán ngẩm hỏi lại.
Kagura hơi im lặng. Rồi cô thở hắt ra, "Ta muốn ngủ."
"Không phải lúc này. Ít nhất là ngươi phải giữ tỉnh táo cho đến khi chúng ta đến được nơi an toàn." Anh nói rồi bắt đầu đứng dậy, bế trên tay là cơ thể như đang run rẩy vì đau đớn của cô gái kia.
"Chịu đựng chút nhé? Sẽ nhanh tới nơi thôi." Anh thận trọng nói điều đó với cô và tăng tốc.Nhưng có vẻ việc đó đang làm tình trạng của cô tệ hơn. Một lần nữa, máu lại trào ra từ miệng cô.
Lần này Okita thật sự hoảng rồi. Anh dừng ngay lại và nhẹ nhàng đặt cô xuống.
"Oi, đừng làm ta sợ, chúng ta dừng lại nhé? Cùng đợi họ đến tìm được không?" Giọng anh như khẩn khoản.
Đã bao giờ anh làm như thế với người khác chưa nhỉ? Hẳn là chỉ với người chị quá cố của anh thôi.
Có lẽ cô là ngoại lệ. Một ngoại lệ của ngoại lệ mà anh tình nguyện hiến dâng tất cả. Nhưng ngay cả như thế thì cô cũng 'muốn' rời xa anh...
Tiếng thì thào nhỏ tí làm gián đoạn suy nghĩ của anh, "Tiếc quá, ta còn muốn nói với ngươi nhiều điều hơn cơ... Nhưng có vẻ là thứ duy nhất ta có thể nói đó là ta thích.." Ngón tay anh chạm vào đôi môi cô.
"Ta không muốn nghe điều đó từ một con nhỏ sắp chết! Có giỏi thì đợi đến lúc ngươi tự đứng được kìa." Anh khàn giọng.
Kagura không nói, cô chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Từ khi nào mà cô để ý đến hắn vậy? Cái dáng vẻ của bọn cớm côn đồ luôn đập vào mắt mọi người khi hắn và đám thành viên shinsengumi đi tuần tra. Rõ là đáng ghét. Rồi còn cái gương mặt nhìn thì đẹp mà tính cách thì rách rưới của hắn nữa. Phí hoài của trời quá.
Cô phì cười.
"Gì thế?" Anh hỏi.
"Chỉ là nhớ lại mấy chuyện cũ thôi. Sợ rằng sau này sẽ không còn được gặp lại họ nữa.." Cô nói câu đó với khuôn mặt bình thản nhất có thể.
Anh mím môi, bàn tay siết chặt đến thâm tím. Thật sự muốn cho con nhỏ này một trận mà.
Nhưng rồi anh lại thở hắt ra, "Có lẽ là vậy. Ngươi không nuối tiếc sao?"
"... có chứ. Ta còn muốn làm nhiều thứ lắm." Nhưng Kagura biết cô chẳng còn cơ hội nữa. Trong đời, ai cũng có những lần may mắn trong cơn thập tử nhất sinh. Nhưng có vẻ cô đã dùng hết vận hạn của mình rồi..
"Sau này.. ta biết tìm ai để chơi cùng đây?" Anh ngập ngừng.
"Mayora? Ngươi vẫn hay tìm cách giết anh ta còn gì."
"Đó là ám sát, không phải chơi."
"Anpan man chăng?"
"Đó là bắt nạt, hắn còn yếu lắm."
"Sadaharu.. à, chơi với nó... thay ta nhé? Hẳn em ấy sẽ rất buồn." Cô cười khổ
Vậy còn ta? Anh tự hỏi. Ta cũng sẽ không vui khi thiếu ngươi.. Cái dáng vẻ ngu ngốc, ham ăn lại còn thô lỗ. Lúc nào cũng cứng đầu lao vào hỗn chiến với anh. Ban đầu anh thấy phiền chết được. Nhưng lâu dần, không đánh nhau với nó là anh lại thấy ngứa ngáy trong người. Luôn đảo mắt tìm cái đầu chói mắt mỗi lần bắt gặp Yorozuya. Rồi từ lúc nào không hay lại thích nó? Nhưng anh cũng biết chứ. Biết cái nghề cảnh sát của anh rủi ro cỡ nào nên không bao giờ chịu trung thực với nó dù chỉ một lần...
"Ta ngủ một lát nhé?" Cô hỏi.
"Không.."
"Chỉ một chút thôi, khó thở quá." Cô kì kèo.
"Đừng ngủ mà.. được không?"
Nhưng bây giờ lại chả có tiếng đáp lại lời anh. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một bông bồ công anh còn dính tia máu. Rõ vớ vẩn, chắc chắn con nhỏ đó sẽ dậy thôi mà.. Anh vẫn ngồi đó, ngồi bên người con gái anh 'thích'? Mân mê bàn tay trắng bệch còn vương chút hơi ấm ít ỏi, anh đưa nó vào lòng ủ ấm. Đôi mắt đỏ thẫm như khuất sau màn hơi nước hiếm hoi.
Nhanh dậy nào, China. Chúng ta còn về nữa. Ít nhất ngươi cũng phải tạm biệt Edo và mọi người chứ con nhỏ không tim không phổi này.. Đã bảo đợi rồi mà. Ngươi còn chưa nói hết 'câu đó' đâu. Bây giờ thì ta biết tìm ai để bắt đền đây? Okita mỉm cười chua chát, anh không khóc. Hay ít nhất là anh nghĩ vậy. Nhưng lại có vài giọt nước rơi trên khuôn mặt lấm lem máu của Kagura. Ừ, là trời mưa. Ông trời đang khóc thương à? Giả tạo! Có giỏi thì trả cô ấy lại đây.. trả lại mặt trời cho anh..
Ghé sát vào tai cô, "Ta sợ ngươi không nghe rõ.. nên là... Anh yêu em, Kagura!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top