Nợ ?
Cậu đã sống ở đây rất nhiều năm , căn bản cũng hiểu được hết các quy tắc cũng như mọi người trong gia đình . Vương phu nhân là quá phụ , chồng quá cố của bà mất vì bệnh nan y khó chữa , bà còn có một đứa con trai . Xem nào ... tên gọi là Vương Tuấn Khải . Tính tình cổ quái , khó hiểu . Cậu mấy năm lớn len cùng anh , đôi lúc cũng không hiểu anh .
Sống ở đây cũng không có gì là không tốt . Ở đây cậu được phu nhân cho đi học , dạy cậu biết bao nhiêu thứ , sau này còn tính điều cậu vào công ty giúp đỡ Vương Tuấn Khải . Cậu sớm đã xem bà như người mẹ thứ hai . Bà cũng đã sớm xem cậu thành con trai ruột mà đỗi đãi .
Nhiều năm như vậy , cũng đã tưởng rằng cậu đã có một gia đình hạnh phúc , tuy rằng thiếu thốn nhiều nhưng ít ra cũng có mẹ ở bên yêu thương che chở , còn có Vương phu nhân cùng với người làm trong nhà . Nhưng nào ngờ đâu , nếu nói ông trời không có mắt quả thực có hơi quá đáng , nhưng như thế nào cũng không nên cướp đi người mà cậu yêu nhất , người thân duy nhất của cậu trên cõi đời này !
Sau lễ tang của mẹ cậu ba ngày , Vương phu nhân quyết định đặt vé máy bay cho cậu và anh cùng đi du học vài năm . Cậu tất nhiên không đồng ý , cậu muốn ở lại đây , chỉ có nơi đây mới khiến cậu thấy an tâm .
Vương phu nhân cũng hết cách , đến cả Vương Tuấn Khải còn không muốn đi coi như bà phải tự đi một mình .
Tại đất nước Trùng Khánh xinh đẹp , chỉ còn lại anh và cậu . Hằng ngày anh vẫn đi làm , còn cậu đi học . Năm tháng cứ thế nhẹ nhàng trôi , con người dường như cũng dần thay đổi . Tháng ngày cậu sống bên anh thập phần vui vẻ . Lúc vui cũng như buồn đều có anh ở bên . Lâu rồi cũng tạo thành thói quen . Cậu cần anh ở bên . Luôn muốn được nhìn thấy anh . Dần dần hay ỷ lại vào anh .
Đến cả bản thân cũng không biết : Cậu đã thích anh rồi !
Năm cậu 17 , vào buổi tiệc mừng sinh nhật cậu , anh nói sẽ dành cho cậu một điều bất ngờ thú vị . Cậu cũng chẳng buồn thắc mắc , tin tưởng đi theo anh đến một khách sạn sang trọng . Khách sạn đó gọi tên : Karry P . Đến tầng cao nhất của khách sạn . Anh dẫn cậu vào một căn phòng rộng , đường vào trải đầy hoa hồng , giữa phòng là một chiếc giường đôi thật lớn . Cậu quá háo hức đến ngây ngô . Nào có biết , đây lại là nơi cướp đi lần đầu tiên của cậu .
Dù cho cậu có khóc lóc , có van xin đến thế nào , anh cũng chẳng buồn để tâm . Điên cuồng ra vào , điên cuồng chiếm tiện nghi của cậu . Chưa lần nào anh thoả mãn như thế này : một đêm 8 lần , cứ thế đem cậu ra trừu sáp dưới thân .
Sau cuộc hoan ái đầy kích thích , cậu giờ đã mệt lả . Trước khi mất dần ý thức , cậu nghe thấy giọng anh khàn khàn , không ngừng liếm láp tai cậu , nói : "Anh yêu em , bảo bối ."
Đôi con ngươi màu hổ phách nhắn nghiềm . Cậu mất đi ý thức . Lúc sau , trong cơn mơ màng cậu lại nghe thấy giọng nói ấm áp ấy . Cậu mỉm cười , ngủ một giấc thật say .
"Em đã trở thành người của anh , bất kể hôm nay hay mãi mãi . Mặc kệ anh em gì đó , chúng ta nhất định phải ở bên nhau !"
Sau một đêm , mọi thứ đều bị anh đảo lộn .
____________________
Hết chap rồi các nàng , cho Em các nhận xét đi !
Thật sự là em ko biết viết một bộ truyện thực sự , chỉ biết tóm tắt thoi Hà ^^
Yêu nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top