#3 ( hoàn )_

Hôm nay đã là sau 1 tuần cậu mất , cuối cùng anh cũng đã ổn định được tinh thần , anh bước vào căn phòng cậu , A căn phòng vẫn còn vương 1  hương thơm mùi bạc hà của cậu , anh mở ngăn tủ quần áo của cậu ra nhìn quanh , vẫn là những bộ đồ giản dị lại rất đáng yêu mà anh đã mua cho cậu , anh vương tay lục lọi một hồi thì thấy một quyển sổ nhỏ , có lẽ là sổ của cậu nên anh đã hết sức cẩn thận mở quyển sổ ra đọc
------------
Em là Thẩm Y đây , lúc anh đọc được những tin nhắn này cũng là lúc em ra đi rồi , hmm không biết lúc đấy anh sẽ vui hay buồn khi em không còn nữa. Anh biết không , ban đầu phát hiện mình bị ung thư máu em đã rất sợ đó ! Không phải sợ vì căn bệnh khiến em đau mà là sợ anh sẽ cô đơn nếu không có em đó , ban đầu em đã không có ý định chữa trị , aydaaa anh đừng trách em nhé ! Tại dường như anh có người chăm sóc rồi , phải rồi là cô ấy đó !! Cô ấy thật sự rất đẹp và tốt bụng nên chắc chắn cô ấy sẽ chăm sóc anh thật tốt , mặc dù em thật sự rất ghen tị đó ! Em muốn người chăm sóc anh là em cơ mà hình như anh không còn thương em nữa , không còn cần Thẩm Y nữa , thôi thì em đành rời đi vậy mong anh phải thật hạnh phúc nhé !
Thẩm Y thật sự yêu anh lắm đó ! Nhất định vẫn không hối hận khi ở bên anh , ngày em viết bức thư này là ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau đó , mà sao anh vẫn để em cô đơn thế này , có lẽ anh không nhớ buồn thật đó nhưng Thẩm Y không trách anh đâu
Yêu Diệc Hàm của Thẩm Y nhiều
----------------
Anh khóc rồi , vội bỏ quyển sổ xuống gục mặt xuống chiếc giường của cậu khóc , tiếng khóc không kiềm được òa lên thật to
" Thẩm Y đợi anh nhé , anh sẽ bù đắp cho em "
---------
Hôm đó chủ tịch tập Diệc Hàm đã treo cổ chết nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#sẽ