Chương 15: Trò chuyện
" Một cuộc cãi vã, một sự lừa dối, tha thứ, những vết thương lòng, những lời nói không thể nào nói hết, sau tất cả nó giống như một cơn bão vậy và sau cơn bão những tia nắng của mặt trời lại lên, tia nắng ấm áp chiếu gọi xung quanh. Thật tốt đẹp khi nghĩ về một sự hàng gắn sau cơn bão nhưng ai biết được, khi nào sẽ có bão, khi nào sẽ có nắng "
----------
Đồng hồ đã điểm tới 10 giờ, đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn làm việc, tôi giật mình khi nghe tiếng nói của anh. " Em về nhà từ khi nào vậy "anh nói.
" Làm em giật mình đấy " tôi nói.
" Có gì mà phải giật mình chứ. Trả lời anh đi nào " anh cười.
" Em vừa về lúc nãy " tôi đáp
Vươn vai để cho những đốt xương được thư giản, tôi đứng dậy khỏi bàn tiến lại ôm lấy anh, anh cũng ôm và đặt lên trán tôi một nụ hôn.
" Hôm nay thế nào, có mệt không " tôi hỏi.
" Có một chút " anh nói. Thấy mắt anh đảo mắt về mớ hỗn độn trên bàn anh cất tiếng hỏi.
" Em đang làm gì vậy ".
" Xử lý vài vụ án thôi " tôi thở dài nói.
" Anh đã ăn gì chưa " Tôi hỏi.
" Vẫn chưa " Anh đáp.
" Haizzz anh đúng thật là, lúc nào cũng vậy không ăn như vậy thì làm sao có sức để làm việc đây " tôi phàn nàn.
" Anh chờ về nhà ăn những món em làm không được sao " anh nói.
" Xạo quá đi " tôi cười nói.
" Vậy còn em. Em đã ăn gì chưa " anh nhìn tôi hỏi.
" Tất nhiên là chưa" tôi hồn nhiên đáp .
Mặt anh biến sắc vẻ mặt nói.
" Em về sớm hơn anh và đã khuya thế rồi, tại sao lại chưa ăn. Vậy từ lúc về tới giờ em đã làm gì ".
" Còn sớm mà. Hơn nữa em đã nói là còn vài vụ án cần sử lý và em cũng muốn đợi anh " tôi đáp.
" Anh đã nói bao nhiêu lần rồi không cần đợi anh đâu, sức khỏe của em là quan trọng nhất Jodie à " anh nói.
" Không sao, em khỏe mà " tôi nói.
Anh thở dài rồi nhìn tôi nói. " Được rồi, ăn cơm thôi nào. Anh đói quá ".
" Cứ để em anh mau đi tắm đi " tôi cười nói.
" Tuân lệnh " anh cười đáp.
Nói xong anh bước vào phòng tắm để thay đồ, còn tôi tiến về phía nhà bếp để, nấu và chuẩn bị lại các món ăn. Tôi cảm nhận được anh đã bước ra khỏi phòng tắm và tiến lại tôi một cách nhẹ nhàng và anh lại vòng đôi bàn tay ôm lấy tôi từ phía sau.
" Có cần anh phụ gì không ". Anh nói.
" Cần đấy, anh chỉ cần bỏ tay đang ôm em ra tiến lại và ngồi vào bàn ăn là được rồi " tôi nói.
" Em không cho anh ôm nữa à " anh tinh nghịch nói.
" Thôi mà Shu anh nên ngồi im đi, nào đừng quậy nữa " tôi cười nói.
" Vâng vâng anh biết rồi " anh nói. Anh tiến lại bàn dọn những chiếc bát ra, nhắc nhở tôi '' cẩn thận đấy ''.
" Em biết rồi " tôi nói.
Một lát sau những món ăn cũng được dọn ra tôi và anh ngồi ăn trong căn nhà chỉ có 2 người, không cãi nhau, không lừa dối chỉ có những tiếng cười nói khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tôi chỉ ước thời gian cứ dừng lại mãi ở khoảng khắc này, tạo nên một cuộc sống hạnh phúc bình yên mãi mãi mà không bao giờ thay đổi. Đang trong dòng suy nghĩ bổng nghe tiếng nói của anh kéo tôi về thực tại.
" Em làm sao vậy " anh hỏi.
" Hửm em bình thường mà " em lớ ngớ trả lời.
" Em có đang tập trung không vậy, ngồi ăn mà tâm trí em đi đâu thế " anh nghiêm trọng hỏi.
" Không sao không sao, chỉ là suy nghĩ vớ vẫn thôi" tôi cười nói.
" Sao thế mặt anh nghiệm trọng vậy " tôi bật cười lớn nhue thấy vẻ mặt đó của anh.
" Anh đã ăn xong chưa " tôi hỏi.
" Sao vậy em không ăn nữa à " anh hỏi.
" Không em no rồi ". Tôi nói.
" Shu à, anh hứa với em chuyện này được không " tôi nói.
" Chuyện gì thế " anh nói.
" An...anh thôi bỏ đi " suy nghĩ vu vơ trong đầu lại không thể nói ra tôi đành không nói nữa.
" Em làm sao vậy. Chuyện gì vậy " anh nghiêm túc hỏi.
" Quên rồi, khi nào nhớ em nói cho anh nghe " tôi cười nói.
Anh nhìn tôi chằm chằm, mặt cũng tắt đi nụ cười, tôi cảm nhận được có vẻ như anh đang lo lắng.
" Được rồi, ăn xong em cứ đi ngủ trước đi. Việc còn lại cứ để anh " anh nhìn tôi nói.
" Nhưng anh vừa về nhà cả ngày hôm nay anh rất mệt rồi, cứ để em rửa cho " tôi nhíu mày đáp.
" Không được, cứ để anh. Em cũng rất mệt mà phải không " anh nói.
" Vậy được thôi, nhưng em sẽ phụ " tôi nói.
" Được hai chúng ta cùng làm " anh nói.
Sau khi dọn dẹp xong những cái bát và đĩa, tôi và anh mỗi người một việc đã 10h rưỡi nhưng chúng tôi vẫn chưa ngủ công việc quá nhiều. Thấy anh đứng dậy khỏi bàn làm việc và tiến lại gần tôi.
" Anh xong việc rồi, ngủ thôi " anh nói.
" Anh cứ ngủ trước đi em còn việc " tôi nói nhìn về phía anh, anh ta trông thặt buồn cười khi nhíu đôi mày lại.
" Thế là đủ rồi " anh tiến nhanh lại phía tôi nói.
" Không được, em còn việc thật mà " tôi nói.
Không nhận được sự đồng ý của tôi anh cau mày bế tôi lên, theo phản xạ tôi dẫy dụa trên tay anh.
" Thả em xuống, Shu thả em xuống " tôi nói.
" Cứ dẫy đi em không thoát khỏi anh đâu " anh cười nham hiểm.
Sức của tôi sau có thể chống đỡ nổi anh được, tôi thả lỏng để anh bế lại giường, đặt tôi nằm xuống chiếc gối anh cũng nằm xuống, lấy chiếc chăn ấm phủ lên cả hai anh ôm tôi vào lòng nói.
" Ngủ thôi, đêm nay em phải ngủ sớm không được thức khuya, ngoài trời đang mưa thức khuya sẽ bị cảm đấy " [ Đối với tôi và anh thì 10h vẫn còn sớm ].
" Được rồi, em chịu thua anh đấy " tôi cười khúc khích.
" Nhưng mà trời lạnh thật đấy " tôi nói.
" Vậy sao, anh thì lại thấy rất ấm " anh ôm chặt tôi nói.
" Anh ôm em chặt quá em sắp không thở được rồi Shuu " tôi cười nói.
" Ôm chặt thế này sẽ không lạnh nữa " anh hôn lên trán tôi rồi nói.
" Lỡ như một ngày nào đó em và anh lại cãi nhau, vậy lúc đó anh sẽ làm gì " tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi anh.
" Hôm nay em làm sao vậy " anh hỏi.
" Em... " tôi ngập ngừng.
" Anh xin lỗi " anh nói.
" Xin lỗi em Jodie, tất cả là do anh " anh nói. Nhìn qua ánh sáng chiếu mập mờ từ chiếc đèn ngủ tôi thấy mắt anh rưng rưng, giọng nói anh rung rung .
Tôi im lặng, trời bên ngoài không khí xung quanh rất lạnh nhưng khóe mắt tôi đang nóng lên, hình như tôi lại sắp khóc mà cũng không phải nhưng tôi thực sự đã khóc tôi vùi mình vào ngực anh.
" Em.... " tôi nức nở.
Anh im lặng càng ôm tôi chặt hơn.
" Haizzz thật là tự nhiên khi không em nói chuyện này làm gì " tôi tự cười chính bản thân mình.
Anh bật cười " Được rồi không được khóc nữa ngủ đi " anh lao đi nước mắt trên mặt tôi dỗ tôi ngủ.
" À đúng rồi, anh có chuyện muốn nói với em...." anh nói.
" Sao chuyện gì thế " lau vội nước mắt tôi nói.
" Anh nghĩ nên nói với em, nếu tới lúc đó chắc em sẽ khóc mất thôi " anh cười nói.
" Khóc gì chứ " tôi lườm anh.
" Vậy không biết quý cô nào đã khóc từ nãy giờ đây " anh nói với giọng trêu tôi .
" Đồ đáng ghét, nói nhanh lên chuyện gì thế " tôi lại lườm anh.
" Trưa nay lúc ăn trưa James đã gọi anh đến văn phòng em nhớ chứ " anh nói.
" Tất nhiên là em nhớ, có chuyện gì à " tôi thắc mắc.
" Sắp tới lẽ anh sẽ không ở nhà, anh sẽ đi công tác khoảng 1 tháng " anh nói.
" Vậy à, tường gì chỉ có chuyện này thôi sau, anh nói mà cứ ấp úng em còn tưởng chuyện gì " tôi nói.
" Jodie của anh à, em nói vậy sẽ tổn thương anh đấy, anh xa em lâu như vậy em không buồn sao, không nhớ anh sao " anh với giọng nũng nịu.
Tôi bật cười nói " Hahha... Xem anh đi kìa đã từng tuổi này rồi cứ như trẻ con vậy ".
" Thế không nhớ thật à '' anh nói.
" Nhớ thì có nhớ đấy, nhưng mà đã là công việc thì phải ưu tiên anh đã từng nói trước đây rồi mà, không đúng sao " tôi nói .
" Vợ yêu của tôi ơi, em nhớ dai thật đấy anh nói câu đó đã lâu như thế mà em còn nhớ sao, hơn nữa đó là trước đây khi anh chưa có vợ và bây giờ anh đã cưới em rồi thì phải khác chứ " anh bàng hoàng, hoang mang nói.
" Xa em lâu như thế anh sẽ rất nhớ em đấy " anh lại nũng nịu nói.
" Khi anh vắng nhà có lẽ em sẽ rất vui đấy , không ai càm ràm, em có thể tự ăn những món mình thích và anh cũng sẽ không cấm cản được " tôi nhếch mép nói.
" Phải xem em đây có bản lĩnh hay không, chỉ cần anh biết được điều đó chắc chắn sẽ bay về nhà trong vòng 30 phút " anh nhếch mép lại.
" Bay à, anh làm chim sao " Tôi lại bật cười. Anh lườm tôi.
" Thôi thôi anh chồng FBI của tôi ơi, lỡ mà em có làm như vậy thật và anh biết được anh lại về nhà thật, tới lúc đó sẽ trễ tiến độ công việc sếp lại phạt anh mất " tôi cười nói.
" Tại cô vợ của tôi cứ thách thức tôi " anh lại nhếch mép.
" Lại nhếch mép, hahhaha..... Anh à đừng nhếch mép anh có biết khuôn mặt anh khi nhếch mép làm em mắc cười như nào không " tôi không thể ngưng cười nổi.
" Anhhhh..." anh lườm tôi.
" Được rồi chồng yêu à, anh làm em mắc cười thật đấy " tôi chỉ biết cười.
" Thế khi nào anh đi " tôi hỏi.
" Ùmmmm.... Vẫn chưa biết chỉ mới là sắp sếp thôi, mà chắc có lẽ là khoảng 2-3 ngày nữa" anh suy nghĩ nói.
" Được rồi thế bây giờ hãy tận dụng những thời gian ít ỏi còn lại để yêu thương em đi " tôi nói.
" Tất nhiên là vậy rồi " anh cười đáp.
" Ũa mà khoang 2-3 đến ba nữa anh đi thật à " tôi chợt nhớ ra gì đó.
" Đúng là như vậy " anh nói.
" Anh không nhớ ngày gì à " tôi hỏi.
" Gì chứ, ngày gì " anh suy nghĩ nói.
" Sao anh lại không nhớ được chứ đó là ngày kỉ niệm này cưới của chúng ta mà " anh nghĩ thầm trong lòng.
" Ngốc nghếch " tôi lườm anh.
" Ngốc gì chứ, hôm nay em nói anh ngốc sao " anh lườn tôi nói.
" Thì sau chứ, không phải bình thường anh thông minh lắm à, sau hôm nay lại ngốc như thế " tôi nói.
" Thông minh, đó là gì khi ở cạnh em anh mới ngốc thế thôi " anh bật cười.
" Haizzz lại tán tỉnh, sơ hở là tán tỉnh anh đúng thật là " tôi nói.
" Hahhaa...em không thích sao " anh thắc mắc.
" Hứ mặc kệ anh đấy " Hai má đã ửng hồng hiện lên khuôn mặt tôi.
" Ừmmmm.... Nhưng anh đây lại rất thắc mắc là ngày gì, là ngày gì taaaaaaa..." tôi suy nghĩ ( anh ấy đã biết nhưng vẫn cố tình trêu chọc tôi ).
" Bỏ qua đi, nghĩ không ra thì thôi xem như anh ngốc nghếch hahahha...." tôi cười bảo anh.
" Thế thì thôi " anh nói.
" Được rồi ngủ đi nếu không ngày mai lại trễ làm bây giờ " tôi nói.
" Gõ " anh tinh nghịch nói.
Thế là lại ôm tôi vào trong lòng.
" Nhẹ thôi em không thở được " tôi khó thở nói.
" Vâng vâng, anh biết rồi "
--------------------------
'' Đã trôi qua lâu như vậy rồi, anh đã làm gì vậy Dai, sau anh lại không chịu gặp em, em nhớ anh ". Xem lại tin nhắn cuối cùng mà tôi đã gửi cho anh lúc chiều. Màn hình đã hiển thị là anh đã xem nhưng không trả lời. Tin nhắn cuối cùng nhà anh nhắn cho tôi trước khi anh lạnh nhạt với tôi.
" Anh nghĩ là chúng ta đừng nên gặp nhau nữa Akemi à ". Tôi có nhắn hỏi tại sao nhưng anh không trả lời. Thất vọng tràn chề lâu rồi đã lâu lắm rồi tôi đã không gặp anh nữa tôi thực sự nhớ anh đột nhiên không muốn gặp lại không nói lý do. Thất vọng khi gặp lại nhau anh gieo cho tôi hi vọng ấm áp như những ngày chúng tôi còn hẹn hò, nhưng giờ lại. Tôi lại lấy hết can đảm để nhắn với anh một lần nữa.
" Anh bảo là chúng ta đừng gặp nhau, nhưng tại sao lại không nói lý do, tại sao chứ , sao anh đọc tin nhắn lại không trả lời em, em nhớ anh Dai, em nhớ anh, em nghĩ có lẽ anh bận nên em sẽ đợi tin nhắn từ anh, khi nào rãnh anh trả lời em cũng được, em chỉ muốn gặp anh ".
Tin nhắn được gửi đi không biết khi nào anh sẽ trả lời, tôi cất đi chiếc điện thoại lau đi hai hàng nước mắt dài trên khuôn mặt mình dần ngủ thiết đi sau đó.
---------------------------------
Hú le xin lỗi mấy đã bắt bạn phải chờ, chap mới xin kết thúc tại đây. Cũng đã lâu lắm rồi mình cũng không ra chap mới đã hơn 2 tháng rồi nhỉ, tại mình bận cộng với phần là mình rất rất làm biếng 😄😅😅. Hôm nay rãnh nên mình ra chap mới, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ! Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình sẽ cố gắng ra chap mới thật nhanh nếu không làm biếng, truyện còn dài lắm mình cần có thời gian suy nghĩ cho nên phải thật kiên nhẫn 😅😅. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ⚜🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉Còn 🎉🎉🎉🎉
Thanks you so much 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top