Chap 5: Bất ngờ
Tôi trong là Jodie:
-----------------
Một ngày của tôi trôi qua chỉ có công việc và khi về nhà thì gặp Shuichi. Đối với những người khác điều đó thật nhàm chán nhưng đối với tôi thế là đủ rồi. Không phải ngày của tôi chỉ xoay quanh anh ấy, tôi có một công việc mà tôi yêu thích và những người bạn mà tôi muốn gặp gỡ, nhưng có điều gì đó về sự hiện diện của Shu bên cạnh tôi khiến mọi thứ bị đảo lộn! Nó không thể so sánh với bất kỳ thời gian nào tôi dành cho bất kỳ ai khác.
Vào cái ngày kỳ lạ đó, tôi nhận ra rằng còn quá sớm để gọi cho anh. Anh ấy có thói quen đến quán bar yêu thích vào cuối tuần, vì vậy tôi đã mong đợi điều đó và đã quen với điều đó. Tôi không bận tâm khi anh ấy chuẩn bị sẵn sàng để đi và hỏi tôi về chiếc thắt lưng màu nâu của anh ấy, tôi chỉ nói cho anh ấy biết nó ở đâu. Tôi không bận tâm khi một lúc sau anh ấy xuất hiện trong phòng khách và nghiêng người hôn lên má tôi trước khi rời đi, mắt tôi dán vào màn hình TV, tập trung vào một bộ phim nào đó mà tôi thậm chí không nhìn về phía anh ấy.
Nhưng ngay sau khi anh ấy rời đi, tôi có một cảm giác kỳ lạ chiếm lấy tôi. Tôi cảm thấy như tôi muốn Shuichi ở bên tôi, tôi muốn anh ấy ở bên cạnh tôi. Nhưng mới mười lăm phút thôi, thậm chí còn không đủ lâu để gọi cho anh. Đó là một ngày thứ Sáu và là lần đầu tiên anh ấy đến đó cả tuần và anh ấy xứng đáng với điều đó.
Tôi tắt TV và đi vào bếp với hy vọng xua đuổi những suy nghĩ về anh ấy. Nhưng tại sao bộ não cửa tôi vẫn liên típ nghĩ về anh ấy. Mới mười phút trôi qua mà họ có cảm giác như dài vô tận. Tôi vẫn đang nghĩ về Shu, vẫn muốn anh ấy. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình gần đây, tôi ngày càng trở nên như vậy, trải nghiệm mọi thứ với hiệu quả gấp đôi và đôi khi nó khiến tôi choáng ngợp. Ngay cả việc chờ đợi Shu cũng trở thành một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc giữa việc muốn gọi cho anh và muốn công bằng để anh xả hơi tại nơi anh thường lui tới sau một tuần dài làm việc mệt mỏi.
Nói tóm lại, tôi vào bếp, nốc một ly rượu bourbon. Ít nhất thì nó cũng có chút mùi của anh .
Tuy nhiên, tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh từ cửa chính của căn hộ. Tôi bước ra khỏi bếp và thấy Shuichi đang đứng ở lối vào, chỉ nửa giờ sau khi anh ấy rời đi. Bây giờ thì hơi sớm, có lẽ đó là thần giao cách cảm đang diễn ra giữa chúng tôi.
Có Shu ở bên, mọi cảm giác nặng nề đều tan biến. Tôi thở dài và gạt bỏ tất cả. Điều duy nhất đọng lại là muốn có anh bên cạnh sau một ngày dài làm việc. Và tôi sải bước về phía anh ấy với hy vọng đạt được điều đó.
"Chào anh iu." Tôi đã nỡ một nụ cười nhẹ trên môi và nói.
"Xin chào."
Giọng của Shu kém nhiệt tình hơn tôi rất nhiều. Và khuôn mặt anh nghiêm nghị, khó hiểu như tôi vẫn luôn biết. Tuy nhiên, có một sự căng thẳng kỳ lạ trong cơ bắp của anh ấy mà tôi không quen thuộc, gần như thể anh ấy đang lo lắng.
"Vừa nãy em đang tính nghĩ gọi điện thoại cho anh đấy."
Những lá xanh của anh ấy cố định trên người tôi chuyển xuống đất và anh ấy bắt đầu cởi giày.
"Tại sao thế ? Xảy ra chuyện gì à?"
"Không có gì đâu, chắc là tại em suy nghĩ viễn vong." Tôi lắc đầu cười và nói.
Shuichi từ từ quay sang một bên và đặt đôi giày của mình vào tủ giày. Khi anh quay lại, ánh mắt xuyên thấu của anh dán vào chiếc ly trên tay tôi.
"Anh không biết từ khi nào mà em biết uống rượu bourbon đấy." Anh ghi nhận khi bắt đầu cởi khuy áo sơ mi.
"Nó quá mạnh đối với em nhưng đôi khi em cũng muốn uống thử nó...Em lấy được một vài chai của anh nên em uống thử." Tôi nháy mắt với anh ấy.
"Em cũng thật là ." Anh nói với một nụ cười yếu ớt biến mất trong giây lát.
Cả hai chúng tôi bắt đầu đi về phía phòng khách khi anh ấy tiếp tục cởi cúc áo sơ mi của mình.
"Em không ngờ luôn ấy, khi nãy anh nói là đi bar mà sao lại về sớm thế ."
"Ừ, hôm nay anh không hướng thú cho lắm."
Lúc đó, Shuichi đã cởi xong cúc áo sơ mi của mình. Anh tuột nó ra khỏi người và cầm nó trong tay trái để lộ làn da trần trông quá hấp dẫn để chạm vào.
"Anh làm sao thế ? Xảy ra chuyện gì à?" Tôi hỏi anh ấy.
"Không có gì đâu Jodie, anh không cảm thấy thích nó nữa thôi."
Shu liếc nhìn tôi lần cuối rồi phóng thẳng vào phòng ngủ. Tôi tiếp tục quan sát anh ta từ vị trí của mình. Ngoại trừ kiểu hành vi kỳ lạ của anh ấy, anh ấy trông thật tuyệt!
Rồi anh ấy lại đi vào phòng phủ và bắt đầu thay đồ, khi thay xong anh ấy bước ra khỏi nhà tắm tôi lại nhìn anh ấy.
Khi ánh mắt của anh ấy chạm mắt tôi, tôi bước vào bên trong và nhìn anh ấy một cách nghi ngờ.
"Anh thật sự không sao chứ Shuu?" tôi hỏi.
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm và mất một lúc để nuốt nước bọt trước khi trả lời.
"Anh... Tại sao em lại hỏi anh điều đó?"
"Không biết, nhưng em nhìn sắc mặt anh có chút tái nhợt." Tôi để ý, đưa tay ra đặt lên trán anh.
"Anh không sao, Jodie." Anh ta lầm bầm với một giọng trầm khi rút lui khỏi sự đụng chạm của tôi.
Tôi gật đầu. Một khoảnh khắc im lặng nhỏ được cài đặt giữa chúng tôi. Phòng ngủ tối om và nguồn sáng duy nhất phát ra từ hành lang gần chúng tôi, nó mờ nhạt đến mức khiến đôi mắt xanh lục của anh ấy sáng lên với một bóng râm xinh đẹp, gợi cảm. Không rời mắt khỏi anh, tôi đặt ly rượu bourbon trong tay lên bàn trang điểm.
"Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi rất vui vì anh về sớm đấy. Em định gọi điện để yêu cầu anh về nhà sớm hơn."
"Tại sao?" Shu hỏi, mắt lại tránh ánh nhìn cháy bỏng của tôi, nhìn đâu đó qua vai tôi.
"Không có gì .." Môi tôi cong lên thành một nụ cười xảo quyệt mà anh biết quá rõ.
Tôi bước từng bước chậm rãi và đứng ngay trước mặt anh ta. Tay tôi vòng qua cổ anh một cách vô thức, từ từ và nhẹ nhàng quấn lấy nó.
"Em chỉ muốn anh ở đây với em ."
"Anh đã định đi ngủ nhưng có vẻ như em có kế hoạch khác." Anh lẩm bẩm, liếc trộm một lần nữa sau lưng tôi.
Với cổ anh ấy trong tay tôi, tôi kéo Shu lại gần tôi hơn, đưa khuôn mặt của chúng tôi gần nhau hơn đến mức mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau. Tôi đã nhìn vào mắt anh ấy rất kỹ. Anh ấy sẽ không thể tránh ánh nhìn của tôi một lần nữa theo cách này. Sau đó, tôi tiếp tục thêm vào với một giọng nói trầm và quyến rũ.
"Thật ra em cũng có. Bây giờ anh đã ở đây, chúng ta có thể đầu tư thời gian vào thứ gì đó thú vị hơn là ngủ không?"
Shuichi nhìn lại tôi rất kỹ. Anh ấy trông thực sự không thể cưỡng lại được với ánh sáng yếu trên khuôn mặt. Nó khiến tôi đầu hàng sớm hơn tôi muốn. Tôi nhắm mắt thu ngắn khoảng cách giữa chúng tôi và in một nụ hôn nhẹ lên quai hàm anh, gần môi anh. Nhưng đó không là gì, điều đó là không đủ. Những nụ hôn nhẹ nhàng của tôi tiếp tục nhẹ nhàng lần theo quai hàm anh cho đến khi chạm đến khóe miệng anh. Tôi hôn anh ấy ở đó, cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn và tim tôi đập nhanh hơn.
Tất cả đều tốt đẹp, cho đến khi tôi in nụ hôn đầu tiên lên môi anh. Shuichi ngay lập tức lùi lại khỏi tôi và anh ấy đứng đó, cứng đờ, với đôi mắt mở to.
Lông mày tôi nhướng lại trước khi tôi có thể mở mắt nhìn anh ấy. Trong một khoảnh khắc, không có âm thanh nào ngoài hơi thở của chúng tôi. Tôi rút cánh tay đang ôm quanh cổ anh ấy và bước ra khỏi anh ấy. Tôi mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào anh ấy với vẻ mặt tổn thương, pha trộn giữa sự bối rối và một chút sốc. Không ai trong chúng tôi nói chuyện một giây trước khi tôi phá vỡ sự im lặng khó xử.
"Có chuyện gì vậy Shuu?" Tôi ngập ngừng hỏi.
"Hôm nay anh hơi mệt , Jodie. Chúng ta có thể làm việc này vào lúc khác được không?" Anh ta nói với giọng vừa đủ nghe, đôi mắt xanh lại tránh ánh nhìn của tôi.
Mắt tôi rời khỏi anh ấy và tôi mở miệng khi cố gắng hình thành một câu trả lời mạch lạc, nhưng sau đó tôi đổi ý. Tôi quyết định giữ cảm xúc của mình cho riêng mình, ít nhất là trong đêm nay, vì anh ấy mệt mỏi.
"Chắc chắn rồi." Tôi sau đó đã nói.
Khi bước ra khỏi phòng ngủ, tôi liếc nhìn anh lần cuối và thấy anh đi lấy bộ pyjama. Tôi quay lại và quay trở lại nhà bếp, nơi tôi pha cho mình một ly rượu bourbon khác.
Thời tiết đặc biệt tốt đẹp sau rất nhiều ngày mưa. Ánh nắng tràn qua khung cửa sổ lớn của phòng khách chào đón tôi với sự ấm áp và vui vẻ. Mùi cà phê pha bắt đầu lan tỏa trong phòng, chiếm lấy mùi thơm của những chiếc bánh kếp mà tôi đang chuẩn bị.
Mặc dù bầu không khí tốt đẹp, nhưng những suy nghĩ của ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi và để lại cho tôi một cảm giác nặng nề mà tôi không thể vượt qua.
Cách mà Shuichi rút lui khỏi tôi; Thường thì khi anh ấy mệt mỏi, anh ấy sẽ nói rõ ngay từ đầu trước khi tôi kịp in lên người anh ấy một nụ hôn. Hôm qua, anh ấy để tôi đi một lúc cho đến khi tôi hôn lên môi anh ấy và cách anh ấy rút lui thật là... lạ! Như thể môi tôi chạm vào môi anh ấy đã kích hoạt một phản xạ trong anh ấy. Anh lùi lại quá nhanh, quá cứng nhắc, và trông anh rất căng thẳng. Đó không phải là cách anh ấy thường làm. Anh ấy đã hành động kỳ lạ. Tôi có cảm giác rằng anh ấy đang giấu tôi điều gì đó nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Anh ấy đã nói rằng anh ấy mệt mỏi vì vậy đó là vì điều đó. Tuy nhiên, có điều gì đó gây tổn thương khi bị người mình yêu từ chối bất kể lý do gì.
Giữa mùi cà phê và tiếng xèo xèo của bánh kếp, tôi đứng gần bếp với chiếc thìa trên tay. Tôi đang đứng đó một cách lơ đãng cho đến khi tôi cảm thấy đôi tay dài của Shuichi đột nhiên vòng qua eo tôi, và trán anh ấy tựa vào sau đầu tôi.
"Chào buổi sáng ." Anh nói.
"Buổi sáng tốt lành." Tôi đã trả lời. Và lần đầu tiên, anh ấy có vẻ nhiệt tình hơn tôi.
Anh ấy đã ôm tôi từ phía sau khi anh ấy kéo tôi lại gần anh ấy hơn và ghé đầu vào vai tôi để xem món bánh kếp đang nấu. Rồi anh quay sang nhìn tôi. Tôi lén liếc nhìn anh ta từ khóe mắt. Tóc anh vẫn còn rối sau khi ngủ tương phản với làn da sáng màu của anh. Nó trông quá đáng yêu.
"Này để anh làm cho ."
"Không sao đâu Shu. Em làm được." Tôi trả lời mà mắt dán vào chảo. Tôi không muốn nhìn anh ấy quá gần. Đôi mắt anh ấy mê hoặc và chúng khiến tôi có những suy nghĩ đen tối khi chúng ở quá gần, và sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua, tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu bất cứ điều gì. Và bên cạnh đó, tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ về vụ việc.
"Anh biết điều đó nhưng anh chỉ mún giúp em thôi." Anh nói nhỏ bên tai tôi.
"Có thật không." Tôi lầm bầm một cách thờ ơ.
"Ừm." Shuichi ậm ừ. Nó quá sâu đến nỗi tôi cảm thấy nó vang dội qua xương của mình. Anh ấy đặt tay lên tay tôi nơi tôi cầm thìa. "Nào để anh làm cho nhé"
"Em đã bảo là em có thể lo được mà Shu. Nhưng nếu anh nhất quyết giúp em thì lát nữa em sẽ để anh rửa bát." Tôi nói - vẫn không nhìn anh ta - và tôi đã có thể nghe thấy tiếng khịt mũi bên trong mà anh ta phát ra trong não.
Anh ấy luôn giúp tôi nấu ăn vì anh ấy thích nó, nhưng hiếm khi làm những việc khác. Vì vậy, bằng cách để anh ấy rửa bát, tôi đã trừng phạt anh ấy trong khi cố gắng giả ngu. Và tôi không hối hận vì điều đó, anh ấy xứng đáng với điều đó.
"Ổn thỏa." Shu nói sau một lúc.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy cánh tay dài của anh siết chặt lấy tôi, kéo tôi lại gần anh hơn. Anh ấy tựa cằm lên vai tôi và tựa đầu vào một bên của tôi trước khi nói thêm một cách nghiêm túc. "Anh yêu em, Jodie. Em biết điều đó mà, phải không?"
Tôi biết điều đó, nhưng tôi đánh giá cao việc nghe lại nó sau đêm qua.
"Em biết. Em cũng yêu anh, Shu à." Tôi đã trả lời. Giọng tôi vẫn còn rõ ràng và mệt mỏi không giống như cách anh ấy thường biết.
Tôi cảm thấy đầu anh từ từ di chuyển sang một bên cổ tôi. Đôi môi ấm áp của anh áp vào da tôi. Anh ấy hôn tôi ở đó một lúc lâu và tôi có thể nghe thấy rõ ràng anh ấy thở hổn hển để lấp đầy phổi mình bằng mùi hương của tôi khi anh ấy làm vậy. Xong xuôi, anh lại ngẩng đầu lên và áp sát vào bên hông tôi.
"Nài vậy em cứ để anh giúp em nhé ?"
"Em tưởng chúng ta đã đồng ý rằng em sẽ nấu ăn và anh sẽ là người rửa bát chứ. Bây giờ đã quá muộn để trao đổi."
"Ai nói gì về việc hoán đổi? Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi."
"Nó cũng sắp xong rồi." Giọng điệu đều đều của tôi đối mặt với anh ta một cách bướng bỉnh.
"Được thôi." Anh ta lẩm bẩm.
Vòng tay anh nới lỏng quanh tôi và tôi nghe thấy anh bước về phía bàn bếp. Tôi im lặng cho đến khi tôi nghe thấy anh ấy bước lại gần tôi. Shu đứng bên cạnh tôi và bắt đầu.
"Buổi sáng ngày hôm nay em lạ thế." Anh nói nhanh, gần như ngập ngừng.
Đó là câu tôi nói khi anh ấy đi làm muộn. Tôi không thể tin rằng đã đến lúc chúng ta hoán đổi vai trò! Tuy nhiên, tôi không muốn làm anh hài lòng khi nhìn vào mắt tôi. Vì vậy, tôi chỉ lật bánh và trả lời anh ta một cách bình tĩnh.
"Hôm nay anh bị sao thế, Shu? Cách cư xử của anh hôm nay lạ thật "
"Có lẽ là thời tiết thay đổi." Anh nhún vai mỉa mai sau khi liếc nhìn về phía cửa sổ, không biết rằng lối thoát hài hước của mình là điều sẽ lên án anh.
"Ồ, vậy là hôm qua vì thời tiết xấu mà anh-" Tôi bắt đầu. Đó là suy nghĩ của tôi và tôi không thể bỏ qua nó, vì vậy thật công bằng khi tôi nói ra. Nhưng Shuichi đã nhanh chóng ngắt lời tôi.
"Đó là vì anh mệt. Nhưng giờ anh không còn mệt nữa và anh sẵn sàng bù đắp cho em... đó là điều anh sẽ làm ngay sau bữa sáng." Anh nói một cách tự tin.
" Không cần đâu ai nói em sẽ nhận chứ "
"Hmm... Anh nghĩ em sẽ nhận." Anh trả lời, vẫn còn hơi quá tự tin.
"Vậy thì anh nhầm rồi. Chỉ vì em muốn điều đó ngày hôm qua không có nghĩa là em vẫn muốn nó ngày hôm nay." Tôi vặn lại. Tôi im lặng trong một giây ngắn ngủi trước khi lẩm bẩm thêm vào. "Em không phải đồ chơi của anh, Shuichi."
Tôi ý thức được rằng mình không có quyền trách móc anh. Anh nói anh mệt nên thế là đủ. Nhưng trong tôi vẫn còn một cảm giác cay đắng mà tôi cần phải thoát ra khỏi hệ thống của mình, và anh ấy đã tình cờ tiếp cận tôi không đúng lúc.
"Anh chưa bao giờ nói điều đó." Anh khẽ nói. Khi không nhận được phản hồi từ tôi, anh ấy tiến một bước lại gần sao cho khuỷu tay tôi có thể chạm vào áo anh ấy. "Jodie..." Shuichi gọi tên tôi. Có điều gì đó trong cách anh ấy nói lần này khiến tôi quay lại nhìn anh ấy. Nó không vui tươi như những lời trước đó của anh ấy, anh ấy nghe có vẻ nghiêm túc và mệt mỏi. "Anh đã nói với em là anh mệt. "
Nghe anh ấy nói thế và sự mệt mỏi trong giọng nói của anh ấy khiến tôi nhíu mày lại. Tôi quay đầu lại chảo để không cho anh ấy nhìn thấy tôi và lật chiếc bánh xèo giờ đã vàng óng.
"Em biết rồi, Shuu." Tôi chậm rãi gật đầu. "Em cũng xin lỗi, em không nên như vậy... Tâm trạng em không được tốt."
Tôi ngước nhìn anh ta với ánh mắt thắc mắc và thấy anh ta trông khá tự mãn với nụ cười nhếch mép ngu ngốc trên môi. "Ý tôi là sau bữa sáng."
"Ồ, ý anh là khi em ngồi lại trên ghế và xem anh rửa bát?" Tôi hỏi, làm ra vẻ ngây thơ đã bị phản bội bởi chính đôi mắt của mình.
"Hmm, em biết chính xác những gì anh muốn nói, Jodie." Shu nháy mắt với tôi. Nó khiến tôi ngay lập tức cười toe toét, vừa bất lực vừa trìu mến.
Nụ cười toe toét của tôi biến thành tiếng cười khúc khích khi tôi mang bánh kếp ra bàn. Shuichi chộp lấy bình cà phê và đi theo tôi.
"Dù sao đi nữa, em sẽ không để tôi rửa bát đĩa một mình, phải không? Anh cũng không chắc là anh có thể rửa sạch cái đĩa lò nướng từ tối qua." anh nói thêm.
"Anh biết cách bắn tỉa từ khoảng cách 1000 thước. Những thứ như thế này sẽ không thành vấn đề với anh đâu, anh Akai." Tôi đã cười.
"Em phải ngừng sử dụng lý lẽ đó cho mọi thứ, Jodie."
"Xin thứ lỗi cho em vì đã rất tự hào về chồng mình."
"Giống như dùng nó như một cái cớ để khiến chồng em làm đủ thứ chuyện tồi tệ."
Tôi bật ra một tràng cười ngắn trước câu nói của anh ấy. Tôi thực sự có tội như bị buộc tội nhưng tôi chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó. Tôi nhìn Shu cười đáp lại điệu cười tinh nghịch của tôi. Những tia nắng che nửa khuôn mặt anh, rơi xuống con mắt trái giờ đang phát sáng với một màu xanh lục tuyệt đẹp khác. Nó khiến anh ấy trông thật đẹp trai và mơ màng... Tôi không thể tin rằng anh ấy đã xoay sở để thay đổi tâm trạng của tôi chỉ trong vài phút khi anh ấy có mặt bên cạnh tôi. Tôi ghét việc anh ấy có ảnh hưởng như vậy đối với tôi. Sau đó, một lần nữa, đó là một trong những lý do tôi yêu anh ấy sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top