Chap 10: Cãi vã
Sau buổi tối hôm ấy tôi càng ngày, càng ngày cảm thấy Shuichi anh ấy dường như ngày càng giữ khảng cách với tôi, trước đây thì mỗi buổi sáng khi thức dậy tôi sẽ thấy anh ấy nằm ở cạnh tôi nhưng giờ lại không như thế nữa. Anh ấy lạnh nhạt với tôi, anh ấy luôn luôn đi làm trước tôi và hầu như đêm nào cũng về trễ , thời gian anh ấy và tôi gặp nhau cũng chỉ khoảng chừng 4-5 tiếng trên một ngày, Trong giờ nghỉ trưa khi đi làm tôi cũng ít gặp anh ấy và về nhà cũng vậy , ngay cả nói chuyện với tôi anh ấy chỉ nói hoa loa vài câu rồi im lặng. Thậm chí anh ấy còn không nhìn tôi, anh ấy lun tránh ánh mắt của tôi, khi đêm đến những lúc đi ngủ anh ấy quay sang hướng khác và quay tấm lưng lại với tôi. Tôi chỉ ngây thơ mà nghĩ rằng chỉ là do tính chất công việc, do công việc quá nhiều nên anh ấy cảm thấy tress nên anh ấy mới như vậy .
Tôi còn nhớ rất là rõ về ngày thứ 6 hôm ấy, tôi đã xong công việc và về trước anh ấy tôi đã nấu xong bữa cơm để đợi anh ấy về ăn chung, quả nhiên đúng như vậy anh ấy về sớm, đó là khoảng lúc 7h tối. Đó là thời gian sớm nhất khi anh ấy về kể từ khi anh ấy lạnh nhạt với tôi, tiếng bước chân và tiếng mở cửa từ phía ngoài vang lên, Shu bước vào nhà và cỡi giày ra. Tôi từ trong bếp đi ra tôi thấy anh ấy cười nhẹ và nói.
"Anh về rồi đấy à, anh mau đi tắm đi rồi ra ăn tối với em nhé! "
"Um, nhưng em cứ ăn đi anh mệt rồi, anh không ăn đâu " Anh trả lời tôi với vẻ mặt không cảm xúc.
" Này Shu ".Tôi gọi nhưng anh ấy không đáp lại tôi cau mày, tôi nhìn anh ấy với một cách khó chịu.
Nói xong anh ấy lại quay bước đi và không ghé vào bếp, anh ấy tiến tới phòng ngủ đi vào phòng tắm và đi tắm. Khi anh ấy tắm xong tôi nghĩ anh ấy sẽ ra ăn tối với tôi nhưng không, anh ấy cứ thế mà đi lên giường ngủ đắp chăng kính mích. Tôi từ phòng bếp có thể thấy được anh ấy làm vậy nên tôi đã đi thẳng vào phòng ngủ, kéo chiếc chăng ra khỏi người anh ấy và nói.
" Này Shuichi, anh không thể như thế mà đi ngủ được " Tôi nói. Anh ấy không nói gì vẫn nằm đó, rồi chỉ kéo lại chăng. Tôi bực mình kéo mạnh hơn nói với vẻ một chút tức giận.
" Này, anh không thể chưa ăn tối mà đi ngủ được, đều này không tốt cho sức khỏe anh đâu anh mau đi ăn tối đi " Tôi nói.
Bổng anh ấy ngồi bật dậy, lực bật dậy mạnh quá xíu nữa khiến tôi té xuống giường nhưng cũng may tôi đứng vững được. Tôi rất ngạc nhiên khi nhận thấy anh ấy thực sự rất tức giận và quát lớn tôi.
" Em làm thế là đủ chưa hả". Anh quát to. Tôi mở mắt thật to ngạc nhiên anh ấy làm thế, trong khi đó tôi chưa kịp trả lời hay làm gì thì anh ấy lại nói tiếp.
" Anh đã bảo là không ăn, anh đã bảo với em là thực sự anh rất mệt mỏi, Jodie à." Anh nói.
"Em phiền thật đấy " Anh giận giữ nói tiếp.
Tôi vẫn cứ nhìn anh ấy, tôi không tỏ ra sự tức giận lại với anh ấy, tôi tỏ ra nhẹ nhàng và kèm một chút sự tổn thương đáp lại.
"Em xin lỗi, em không nên làm phiền anh, em xin lỗi ". Tôi nói.
Tôi nói xong anh ấy không nói gì, lại nhìn tôi với vẻ mặt tức giận. Anh ấy lại nằm xuống đắp chăng lên người và quay lưng lại với tôi, tôi lặng lẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tiến đến nhà bếp ngồi bàn ăn, trong đầu tôi lúc này quá nhiều suy nghĩ. Tôi chỉ muốn tốt cho anh ấy, tôi chỉ không muốn anh ấy bỏ bữa nhưng anh ấy lại làm thế với tôi.Từ khi hẹn hò và cưới nhau đến nay anh ấy chưa bao giờ làm thế với tôi, có lẽ tôi sai rồi, tôi cũng không muốn ăn tối nữa tôi liền dọn dẹp bữa ăn rồi ra sofa ngồi. Cảm xúc của tôi lúc này là sự tổn thương cứ thế sự yếu đuối của tôi lại dàn bọc phát nước mắt tôi cứ thế mà rơi rơi, tôi không muốn làm phiền anh ấy nữa tôi lấy chiếc áo khoái da của tôi rồi lặng lẽ nằm trên sofa tôi đã trằn trọc cả một đêm dài mà không hay biết tôi đã ngủ từ lúc nào.
Tôi lại đột ngột tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ chỉ mới 5h34 sáng, tôi liền thức dậy chuẩn bị bữa sáng với vẻ mặt có chút u sầu, chuẩn bị xong tôi gọi Shu thức ăn cùng tôi, trong suốt bữa ăn chúng tôi trả nói với nhau câu nào cả ăn xong chúng tôi lại đi làm.
Hôm nay là chủ nhật chúng tôi được nghỉ ở nhà chỉ mới 7h 45 Shu không biết có việc gì nhưng anh đã ra ngoài từ sớm, tôi sựt nhớ còn một số đồ dùng đã hết và tôi muốn thêm cho Shu một vài chiếc áo sơ mi nên tôi quyết định đi mua sắm. Nhưng vừa đi tới trung tâm mua sắm đập vào mắt tôi là một chàng trai đang ôm một người con gái vào lòng, trên đôi mắt của người con gái ấy có những giọt nước mắt đang tuôn trào. Đôi mắt tôi mở to nhìn thật rõ xem thử tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng rồi tôi nhận ra chiếc áo sơ mi ấy và chiếc áo khoác ấy là thứ mà tôi đã mua cho Shu sáng nay anh ấy đã mặt nó, tôi không làm gì cả chỉ âm thầm nhìn họ, tôi đi dạo gương mặt thất thần bên bờ sông một loạt cảm xúc trên gương mặt tôi bổng chốt trải ra, tôi đứng đấy khóc thật lâu.
Về đến nhà là 12h50 tôi bỏ đồ vừa mua xuống bàn đôi mắt của tôi đã đỏ lên hết vẻ mặt thất thần, nấu buổi trưa cũng với vẻ mặt ấy. Đôi mắt tôi không tập chung vào công việc và mình đang làm, tôi cầm chiếc nắp nồi lên mà quên rằng nó ở nhiệt độ quá cao theo phản xạ tự nhiên tôi rút tay lại. Nhìn lại tôi đã thấy tay mình đã phỏng, nhưng chả cảm thấy đau gì cả có lẽ đều tôi vừa thấy còn khiến tôi đau hơn gấp ngàn lần. Bữa tối đã nấu xong tôi vừa dọn đồ ăn ra thì tiếng cạch, tiếng mở cửa ra:
'là Shu anh ấy đã về ' tôi thầm nghĩ. " Anh về ròi à, anh đi thay đồ đi ròi ra ăn trưa nhé " tôi nói . " Um " anh trả lời. Khi anh tắm xong bước ra khỏi phòng tắm dường như tôi cảm giác được rằng mình đang tránh né anh, tôi đã đi phòng ngủ ! Bổng tôi nghe thấy tiếng nói của anh: " Em không ăn à " " Sao mắt em đỏ thế " anh nói.
Tôi hướng đi của tôi không quay mặt về phía anh tôi cười nhạt nói: " Em không đâu, ờ à chắc là tại tối qua em thức khuya ấy mà". Tôi bước đi vào phòng thấy đốn hổn độn gồm giấy tờ và các loại tập tin khác vẫn chưa được dọn vì từ tối hôm qua tôi đã xử lý công việc mà chưa kịp dọn dẹp chúng. Thế là tôi bắt tay vào dọn dẹp, khoảng tầm 20 phút sao chúng cũng được tôi dọn xong tất cả tương tất tôi thở phào nhẹ nhõm. Bổng tôi nghe tiếng -Bít- tôi quay sang chiếc bàn để cạnh giường ngủ. Đó là tiếng tin nhắn từ điện thoại Shu, tôi biết tôi không nên xâm phạm quyền riêng tư của anh ấy, vì tính tò mò nên tôi ngồi cạnh chiếc giường mở điện thoại anh ấy lên xem là một tin nhắn [ " Anh đã về nhà chưa Dai " Miyano Akemi.] đọc tin nhắn tôi mới hiểu ra rằng quá ra trước đây người bạn mà anh ấy nói, người mà ấy đã ôm sáng nay chính là chị ấy " Miyano Akemi " nhưng không phải là chị ấy đã đã chết ròi sao tôi thầm nghĩ. Cùng lúc đó tiếng mở cửa phòng là Shu anh ấy đang đi vào phòng, tôi liền nhanh tay đóng điện thoại anh ấy lại. Thấy tôi cầm điện thoại của anh, anh liền lại thật nhanh vội giật lấy điện thoại trên tay tôi.
" Em đang làm gì vậy, Jodie " anh nói.
" E...Em chỉ thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại của anh nên em chỉ mở lên xem thử " tôi ấp úng nói.
" Em đang xâm phạm quyền riêng tư của anh đấy " anh cao giọng nói.
" E....Em " Tôi nói không nên lời, nhìn thẳng vào mắt anh tôi nói và hỏi.
" Khoang nói đến chuyện này đã, Shu à sáng nay anh đã đi đâu thế " Tôi hỏi.
" Sáng nay có chút công việc nên anh ra ngoài " Anh hạ giọng nói.
Tôi lại hỏi tiếp: " Việc gì thế ".
"À sếp nhờ anh điều tra " anh nói.
" Anh nói dối " tôi cuối mặt xuống nói thật nhỏ.
Tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nói: " Sáng nay, em đã thấy hết rồi "
" Em theo dỗi tôi sao " Anh quát lớn.
Tôi nói: " Em chỉ tình cờ nhìn thấy ".
Tôi nụ cười đau đớn thoát khỏi môi tôi, tôi nói: " Là chị ấy đúng chứ ". Anh không nói gì chỉ nhìn tôi, " Shu à, anh làm sao thế anh đã kết hôn với em rồi tại sao anh lại làm vậy với em " không kìm được nước mắt nữa tôi khóc và nói.
" Sự lạnh lùng, khoảng cách và thậm chí là quát lớn hay tức giận với em, đã 1 tuần rồi ấy. " Anh có nghĩ đến cảm xúc của em không Akai, anh nói gì đi chứ " tôi vừa khóc và nói. Anh vẫn đứng im nhìn tôi. " Chuyện của anh và chị ấy là quá khứ rồi, anh đã kết hôn với em rồi anh không nên làm thế nữa, cuối cùng thì anh cũng sẽ chỉ làm tổn thương chị ấy mà thôi " tôi nói.
" Anh cảm thấy có lỗi rất nhiều với cô ấy, Jodie à " anh nói.
Tôi cười bảo " Vậy sao! Vậy anh đã từng nghĩ đến em chưa " tôi quát lớn.
Anh nói "Anh xin lỗi Jodie ".
" Tâm trí anh lúc nào cũng là chị ấy, một tuần qua anh có nghĩ đến em không " Tôi lại lặp lại câu đó.
" Còn em thì sao! Anh có cảm thấy có lỗi với em không " tôi nói, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra nhìu hơn .
" Anh...... " Anh nói.
" Nếu như anh, anh cảm thấy... Có lỗi anh nên bù đắp cho chị ấy, còn em..em sẽ không sao đâu " giọng tôi rung rung nói.
" Không phải đó là điều anh muốn sao, suy cho cùng người đang chen giữa hai người là em " Tôi nói.
" Em đang nói cái gì vậy " Anh nói.
" Chị ấy là người đang phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác đấy " tôi nói.
" Không, tất cả là do anh không liên quan gì đến cô ấy cả " anh nói.
" Anh lại bao che cho chị ấy " tôi cười bảo.
Lần này anh nói giọng điệu bộ của anh ấy rất giận giữ " Sao em lại ích kỹ thế hả ".
" Em ích kỹ sao, đúng là em đấy, em ích kỷ đấy. Nhưng anh lại là người vô trách nhiệm, biết trước có kết quả như vậy sao anh lại kết hôn với tôi. " Tôi giận giữ đáp lại.
" Em ghét chị ấy " Tôi giận giữ nói.
" Em nói đủ chưa hả " Giọng anh quát lớn hơn.
Shu anh ấy giơ tay cao lên định tát tôi nhưng đến không chung anh liền dừng lại hướng bàn tay anh thấy nhắm thẳng về phía tôi, anh đẩy tôi một cái thật mạnh, lực của bàn tay anh ấy mạnh tới nỗi khiến tôi gã xuống đất. Bàn tay của tôi đã vô tình vì vậy đã đập xuống cạnh của chiếc bàn được làm bằng kính, lực trúng tương đối khá mạnh làm vỡ cả một góc kính máu bắt đầu dần dần chảy ra. Tôi lặng người ngồi dưới đất, anh ta nói: " Tôi không muốn nhìn thấy em nữa " nói xong anh liền bỏ ra khỏi phòng chọt lấy chiếc áo khoác và ra ngoài, tiếng đóng của lớn đến nỗi tôi nghĩ hàng xóm cũng nghe được.
Sau khi anh đi tôi lại bật khóc lần này tiếng khóc của tôi lại lớn hơn và lớn hơn, cảm giác như con tim đang bị giày xé, trái tim tôi vỡ vụng thành từng mảnh, viết thương nó sâu đến nổi máu liên tục chảy ra tôi cứ mặc kệ chúng cứ thế tôi ngồi đấy khóc tôi cũng chẳng còn cảm nhận được nỗi đau bên ngoài nữa bởi vì viết thương bên trong tim nó quá đau lấm chiếm hết toàn bộ cơ thể tôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top