Chap 1: gặp lại

"Waoo mới đấy thôi đã đến mùa thu rồi "y/n nhẹ nhàng cúi người xuống nhặt một chiếc lá phong vàng nâu lên ngắm nghía "nhìn chiếc là này cô đơn thật đấy " cô nhìn chiếc là như nhìn thấy chính bản thân mình hiện lên vậy . Hôm nay là ngày cuối cùng sống ở mỹ của cô , cuốc sống bên mỹ 3 năm chính thức khép lại rồi

Đến sân bay seoul rồi cô vẫn còn cảm giác quen thuộc , bất giác cô đưa mắt nhìn về hướng những ngày bạn trai , bạn gái đến đón ng yêu . Nhưng ông bố , bà mẹ đg đứng chờ những đứa con của mình . Nhìn lại cô . Cô đã mất bố ngay sau ngày cô cất cánh bay sang mỹ , mẹ của cô thì đã ko liên lạc từ rất lâu rồi . Lần này cô quay về chốn seoul đông nghịt người này chỉ để đợi chờ một ng con trai mà cô đã đem lòng yêu thương

Sau khi đáp xuống sân bay cô đã bắt taxi đi đến công ti để phỏng vấn . Ng quản lý nhân sự hỏi cô :
"Cô có phải là cô min ko ?"

"Phải là tôi "

"Cô đã liên lạc với cty tôi trc đó rồi nhỉ "

"Vâng"

"Theo như CV cô gửi trc đó thì cô đã đậu rồi nhé "

"Vâng , tôi cảm ơn "

"À còn một chuyện tôi muốn hỏi "

"Cứ tự nhiên ạ "

"Tại sao cô min lại về hq để lm vc mà ko lm vc bên mĩ ?"
Y/n cười mỉm rồi đáp lại
"Chỉ là tôi đã từng học , từng sống ở đây thôi"

"mai cô sẽ bắt đâu lm vc nha "

"Vâng"

"Còn bh tôi sẽ dẫn cô đi xem công ty"
Người quản lý dẫn cô đi tham quan công ty mộ vòng , vừa đi còn vừa giới thiệu cho cô nữa . Bông cô chợt nhìn thấy một bóng lưng cảm giác rất quen đang lm vc , cô đứng lại nhìn và suy nghĩ "nhìn quen quá ". Thấy cô đứng lại , ngườu quản lý liền gọi cô lại và đi tiếp . Khi cô đi rồi thì bóng lưng đó quay lại nhìn

Sau khi đi một vong cty người quản lý tốt bụng còn giới thiệu cho cô một phòng trọ giá rẻ để cô ở tạm thời . Sau khi mang đồ đạc đến phòng trọ , cảm thấy có khá nhiều thứ thiếu nên cô đã đi ra siêu thị gần đó để mua đồ dùng

Y/n cứ đi lòng va lòng vòng quanh siêu thị để lựa đồ, cô dừng chân tại gian hàng bánh kéo tìm tòi gọi bánh gấu yêu thích của mình mà khồng để ý thaya có một ánh mắt đg nhìn mình chằm chằm
"Là cô ấy sao , tại sao cô ấy lại xuất hiện chứ"

Chàng trai ấy cứ lẩm bẩm câu nói này
"Taehyung , anh đang nói gì thế ?"
Kim ami nhìn theo hướng mà taehyung nhìn từ nãy , ánh mắt ami sáng lên , miệng cười mỉm
"Taehyung anh muốn ra chào hòi chị ý ko "

"Không cần đâu , từ khi cô ấy biến mất thì cô ấy đã không còn trong tâm trí anh nữa rồi "
Nói rồi anh quay người đẩy cái xe đựng đồ đi "ami ta đi thôi "l
    "Vâng "

Tính tiền xong cô cất đồ vào túi chuẩn bị đi về thì có ng gọi cô lại
"Cô gì ơi"

"Dạ?"

"Cô đánh rơi ví này "

" dạ ko , ví tôi vẫn trg túi đây "

"Nhưng đây là ảnh cô đk " người bảo vệ vừa nói vừa lôi trg ví ra một tấm ảnh nhỏ giơ lên
"Đúng là ảnh của tôi nhưng ko phải ví tôi "

"Chắc đây là ví ng quen xủa cô , hoặc ng thích cô thì sao "
"Cô mg trả giùm tôi nha "

"Vâng "

"Cảm ơn cô nhe "

"Không có gì đâu "
Cô nhận lấy chiếc ví rồi cho vào trg túi áo , hai tay cầm hai túi đồ nặng chịch . Về đến trọ , cô nhẹ nhõm thả 2 túi đồ vào ghế sofa , luôn miệng than thở
"Đồ gì mà nặng thế"
Vừa nói cô vừa bẻ các khớp tay , y/n đứng dậy đi nấu ăn , nói là nấu ăn thôi chứ cô chỉ bt nấu mỗi mì tôm . Thời gian 3 năm bên mỹ cô cũng chỉ ăn mì tôm sống quá ngay dôi khi thì ra ăn ngoài

Ăn xong bát mì nóng hổi đến bỏng cả miệng cô quyết định đứng dậy dọn dpej nhà cửa cho sạch sẽ . Dọn đc mội hồi thì tiếng lười biếng của cô lại nổi lên
"Haizzz y/n à dọn thế này là sạch sẽ lắm rồi , không cần dọn nữa đâu "
"Y/n à mới dọn đc một tí thôi , nhà vẫn còn nhiều bụi lắm "

Phải rồi y/n đang đấu tranh nội tâm , nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định nghỉ lm rồi nằm chơi điện thoại . Vì chơi điện thoại đến khuya nên cô đã ngủ gục khi nào mà không biết . Đến sáng hôm sau cô tỉnh dậy tráng thái mơ màng  lần mò chiếc đt , cô mở đt ra xem "8:00AM" cô trố mắt ra nhìn còn dụi mắt vài lần xe có bị ảo ko . Cảm thấy mắt mình ko có vấn đề gì cô từ từ hé mắt ra nhìn lại "8:01AM" . Cô vội vàng đi vệ sinh cá nhân , đánh răng rủa mặt , sắm sửa quần áo để đi lm . Tóc chưa kịp chải , cũng chưa kịp ăn sáng  , cô chạy ra mặt đg chờ xe buýt . Vì bh là giờ cao điểm nên rất khó có thể bắt taxi , xe buýt thù mãi chẳng tới , cô đành phải tím váy cao để đỡ vướng di chuyển cho dễ dàng .  Vừa chạy vừa lầm bẩm than trời than đất . Đi đôi dày lolita khiến chân cô bị trầy xước rỉ máu cô dừng lại một chút để cởi giày đi chân trần

Đến công ty cô phi thẳng đển chỗ thang máy thì phát hiện ra thang máy đg đc sửa chữa , cô tức giân mà thầm chửi thề đành phải leo cầu thang bộ . Chạy nhiều khiến chân cô mỏi nhừ ,nhũn ra

Vừa bước vào cửa văn phòng cô đã nghe thấy tiếng mắng chửi của giám đốc với chị quản lý và các nhân viên đi muộn . Cô thầm nghĩ mình là nv mới đến chắc ko sao mà hiên ngang đi vào . Cô cúi ng xuống chào giám đốc
"Chào giám đốc , hn tôi đi muộn mong ngài thứ lỗi "
Giám đốc quay lại nhìn cô , cô cũng ngước mắt lên
"Ah taehyung là anh đk ?"

"Gọi tôi là giám đốc kim , sao cô có thể tự tiện gọi tên cấp trên của mình như vậy"
Anh đã tức giân rồi , nhìn thấy có như đổ dầu vào lửa vậy , anh cáu tiết ném các báo cáo vào ng cô
"đến ngày mai phải nộp cho tôi đống báo cáo này "
Cô hất ngờ trc thaia đổ của anh đối với mình, cô mỉm cười nhẹ rồi cúi ng xuống nhặt những tờ giáy vương trên nền nhà rồi tiến lại bàn lm vc của mình 

Cô đã lm vc quần quật từ sáng đến chiều tối rồi , cô cũng không nghỉ tay để ăn trưa mặc dù bụng cô reo suốt . Tất cả các nhân viên về hết rồi chỉ còn cô với anh ở lại lm vc . Cô lm đến 22h mệt quá kiệt sức mà nằm bệt ra bảnooif ngủ quên mất , taehyung đi ra thấy cô ngủ mất rồi anh nhẹ nhàng đặt hộp thuốc đau bao tử trên bàn cho cô

Nửa đêm cô chợt tỉnh dậy vì cơn đau bụng bao tử của cô đến rồi , cô trg túi sách của mình thì ko thấy thuốc đâu nhìn ra bàn thì thaya một hộp thuốc đau bao tử trên đó . Trên hộp thuốc còn có lời nhắn "đừng lm vc quá sức , ăn uống đủ bữa vào , sáng anh hơi quá  , anh xin lỗi " cô đọc xg thì mỉm cười tươi lắm

Đến sáng hôm sau cô đặt đống báo cao trên bàn cho taehyung rồi đi về nhà , vừa đi cô vừa nghĩ lại quá khứ của hai ng . Cô và taehyung cũng không hẳn là ctay chỉ là đột nhiên cô biến mất lm cho anh rất buồn . Chuyện tình 2 ng của 4 năm trc giống như một cuốn tiểu thuyết viết dở vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: