Ngoại lệ...

_ Năm tháng ngông cuồng của một quỷ vương bất tử, đã có một ngoại lệ được người cất giấu nơi đáy tim_

  Ngày Lee Sanghyeok không tìm thấy Han Wangho trong danh sách bạn bè game của mình, anh đã rất bất ngờ. Dường như, có gì đó trong lòng anh đã sụp đổ hoàn toàn, tìm đi tìm lại tên em thêm nhiều lần nữa nhưng tất cả thật vô vọng. Không một lí do, cũng chẳng có một lời giải thích. Hình như em như giận rồi, xóa anh ra khỏi đời rồi ... Em cứ như vậy mà đi mất.
.
  Nhìn thấy em phũ phàng như vậy, anh còn không tin chính thứ mắt mình đã thấy. Khoảnh khắc ấy chắc hẳn có rất nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng trước nét mặt bối rối nơi anh, lẫn trong anh cũng là sự rối bời. Đó là sự thất vọng tột cùng của một mối quan hệ, cũng như là sự phán quyết cuối cùng của người dành cho anh. Chỉ kịp gửi lời chào đến mọi người rồi anh liền kết thúc buổi trực tiếp đầy cảm xúc chua chát ấy.
.
  Chắp hai tay lên đầu, anh nhắm nghiền mắt lại và trầm ngâm rất lâu về những chuyện của quá khứ trong mệt mỏi. Phải nói rằng, Lee Sanghyeok chính là tượng đài bất diệt của liên minh huyền thoại, từng là người sống không sợ trời không sợ đất, mặt luôn song song với trời mà...Cứ tưởng chừng anh sẽ mãi cô độc bởi chính sự độc tôn của bản thân, có khi chính ngay cả anh cũng nghĩ như vậy.
.
Cho đến khi em bước đến Han Wangho, một đóa hoa xinh đẹp không gì sánh bằng. Wangho em có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp cười và sự trẻ trung hoạt náo của em đã hạ gục sự độc tôn của quỷ vương ngày ấy. Em chính là điểm sáng trong anh, là người anh từng nghĩa sẽ vĩnh viễn bên cạnh, là người anh sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để giữ được nụ cười của em mãi trên môi. Nhưng có lẽ vì lúc đó anh yếu kém, anh vô dụng và anh...anh đã không thể cứu vãn được tình thế ấy, mà đánh mất nụ cười đó của em và để em phải rời xa anh mãi mãi.
.
  Càng nhớ lại anh càng dằn vặt, nếu khi ấy anh làm tốt hơn..tốt hơn hết chính là chiến thắng thì em đã không phải rơi vào hố sâu tuyệt vọng, không là tâm điểm chỉ trích sau trận đấu hôm đó. Anh không dám gọi em, cũng không dám giữ em lại và chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt tựa như trăng sáng của em thêm lần nào nữa cả. Anh biết mọi chuyện đã làm tổn thương trái tim nhiệt huyết của em mất rồi, phải không em? Nên em mới phũ phàng với anh như vậy. Em đau lòng lắm phải không em?...
.
   Nước mắt anh đã không kiềm được mà chảy xuống khi nghĩ đến điều ấy, nghĩ đến hình ảnh em nằm cuộn mình nức nở tìm sự bình yên ở nơi không phải là anh. Ai là không xót xa cho được..đứa trẻ ấy... Anh thương em lắm và cũng nhớ em rất nhiều Wangha à... " Một người đàn ông yêu bạn không thể ngồi yên một ngày mà không nghe tin tức gì về bạn". Đúng vậy, anh biết mình có lỗi nhưng anh vẫn muốn được gặp lại em. Không thể nghĩ ngợi gì thêm, anh nhấc máy tìm lấy dòng danh bạ có chứa tên em, dù anh ngập ngừng lo sợ nhưng anh vẫn gọi. 1 cuộc, rồi 2 cuộc ... anh thất vọng cho tới cuộc gọi cuối cùng thì em đã nhấc máy.
.
  Anh lúc này vui lắm. Tuy vậy sự im lặng vẫn kéo dài một lúc bởi cả hai, em dần mất kiên nhẫn mà hỏi trước:
-" Có chuyện gì sao anh? Anh còn cần gì ở em hả? Tuyển thủ Faker".
  Ahh. Anh nghe thấy giọng em rồi, nó vẫn hay quá nhưng sao lạnh nhạt quá. " Tuyển thủ Faker"nghe sao đỗi xa lạ một cách lạ kì, như hai ta chưa từng thân thiết vậy. Cũng giống như lúc đó, Wangho à... Anh không muốn uống thứ nước nguội lạnh như trái tim em đâu.
_[còn..]_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top