Chap 1 : Gặp lại - hồi ức



The Ledbury - một trung tâm kinh doanh thương mại hiện đại, nổi bật với một khu ẩm thực đặc sắc, phong phú, xung quanh rực rỡ ánh đèn soi sáng cả một vùng không gian lớn, một nơi sầm uất khiến ai nấy đều muốn đến...

Chiếc áo khoác đen phủ ngang hông , gương mặt ngẩng cao bước chân thoăn thoắt có phần bạo dạn đầy tự tin, từ phía ngoài cửa đã gây được nhiều sự chú ý . Nó khựng lại vài giây , chuông điện thoại reo lên , nó nhấc máy :

-"Tôi đã bảo đấy là lỗi do bên tính toán vật liệu rồi, bao nhiêu lần nữa mới chịu yên đây ?"

Giọng bực dọc , rất to khiến cả khu ai nấy đều phải nhìn chăm chăm vào nó. Nó quăng xấp tài liệu xuống ghế , nó ngồi , đối diện là một cô gái hơi sặc sỡ một tí cũng khá xinh xắn. Nó thì mộc mạc , giản dị hơn , quần jean, áo thun, cánh tay có xăm một chiếc lông vũ nho nhỏ , từ khi sống ở thành phố này đến nay nó xinh hơn hẳn nhưng vẫn không thay đổi cái kiểu tóc ngố trông rất hợp với nó ấy , rất dễ thương . Đầu hơi ngửa lên , vẻ mặt thơ thẩn : 

-"Mệt quá ! Đầu tao như sắp nổ tung đây rồi" nó than vãn . Phía bên kia :

-"Mày nên nghỉ ngơi đi , ví dụ như tuần nào cũng đi với chúng tao như hôm nay này".

Nó không nói gì , gật gật vài cái rồi ngoảnh đi chỗ khác. Cầm quyển Menu trên tay nó hô :

-"Hôm nay phải khao tao một bữa ra trò đấy , mày "ra mắt" người ấy cho tao mà nhỉ ,Lệ Linh ?" . " Cho chúng em hai phần như cũ , à thêm một phần gà rán , 2 bánh donut và hai matcha trà xanh" nó nói với anh phục vụ , rồi nhanh chóng liếc sang Linh :

-"Anh ấy của mày đâu , ăn uống gì để tao gọi nốt."

Linh đáp :

-"Chắc sắp đến rồi , lúc đó rồi hãy gọi , mà sao có 3 người mà mày lại gọi nhiều món vậy đã thế còn thêm một phần gà rán sao?".

- Nó nói : "Thì mỗi người một phần , mình tao ăn 2 phần . Ha ha" – nó cười khúc khích.

Từ bé nó đã là một đứa sành ăn rồi thế mà vẫn giữ được dáng khá chuẩn đấy , thật khiến người ta phải ganh tị mà. Bỗng có một thứ khiến gương mặt tươi cười kia phải khựng lại , có chút thắc mắc , muốn lẩn tránh,... Phía ngoài cửa một chàng trai khá to con , chiếc SH đen , nón ¾ của dân phượt , đang tiến vào , trông quen lắm , nhưng lại chẳng thể chào hỏi nhau , nó cũng không muốn nhìn thấy con người này ở đây, không muốn anh ta thấy cái bộ dạng xơ xác của nó kể từ cái ngày mưa tầm tã , mỗi người đi một ngã ấy. Có chút đượm buồn trên nét mặt , đã không muốn nhớ đến thế mà lại nhận ra người ta từ phía rất xa , nó thầm nghĩ chỉ là tình cờ thôi mà , chắc vào đây với "ai đó" của hắn chứ gì , cái người mà lúc trước đã khiến chuyện chúng nó tan vỡ . Đôi nike đen đang tiến dần về phía bàn của nó , bất chợt:

-"Chào, xin lỗi vì đã để hai người đợi" – hắn nói

Rồi sà xuống bên cạnh Linh , nó ngỡ ngàng . Nó gục mặt dậy , nhìn cho rõ ràng , đúng là khuôn mặt ấy , là con người ấy , thế mà , tại sao ?, hai người..... Mặt nó vừa có chút buồn, chút giận dữ nhưng mau chóng kìm nén lại.

-" Giới thiệu đây , tình yêu hiện tại của tao"- Linh nói

Nó thẩn người ra đó, im bặc, chẳng thốt lên được tiếng nào , chàng trai dường như nhận ra được chút nét thân quen trên gương mặt kia . 

-"Đỗ Uyên phải không .... ?" – anh ta hỏi, giọng ngập ngừng.

-"Nhầm người rồi !" nó nói trống không mặc cho anh chàng kia đang tỏ vẻ thắc mắc . 
Cảm thấy có chút lúng túng nhưng nó vẫn không muốn phá hỏng buổi đi ăn này nên vẫn giữ được chút bình tĩnh dù cho bấy giờ trong đầu nó toàn là những suy nghĩ mông lung, những thứ nó không muốn nhớ tới...

Lúc bấy giờ đồ ăn cũng mang đến , nhìn phần ăn kia thì anh chàng cũng hiểu chắc chắn con người này là "nó" rồi . Cả ba cứ ăn trong sự im lặng , riêng Linh có phần ngơ ngác , được một lúc sự yên tĩnh bị phá vỡ :

-"Rốt cuộc là giữa hai người có chuyện gì vậy không thể nói cho em biết sao ?"

Uyên im lặng, được một chốc, dừng đũa lại đáp:

-"Xin lỗi hai người, tự nhiên tao chợt nhớ là hôm nay còn phải lo cho xong bản vẽ nữa, nên chào nhé"- vừa nói nó vừa lấy xấp tài liệu trên ghế, vội vã rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top