12.
Khi nàng và Phạn Việt trở về thành Ninh An, Bạch Thước thất tha thất thểu bước vào gia môn, vừa vào cửa liền đâm sầm vào một người mặc váy tím, khiến đối phương ngã lảo đảo.
"A Thước! Muội muốn đâm chết ta à? Cái nha đầu này chạy đi đâu cũng không biết đường về nhà?" Cô gái này có làn da trắng như tuyết, hơi thở thơm như lan, giữa hai đầu mày có nét dịu dàng, giơ tay giả vờ đánh nàng. "Vị này là bạn mới của muội sao?" Bạch Hy nhìn Phạn Việt, thân thiện mà cười.
Hai mắt Bạch Thước tức khắc đỏ lên, nhào lấy ôm chặt Bạch Hy: "A Hy..."
"Làm sao vậy, lớn tướng rồi còn dính người thế này?" Bạch Hy bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
"Không có gì... Muội nhớ tỷ cùng cha..." Bạch Thước nghẹn ngào.
"Ta với cha cũng nhớ muội." Bạch Hy bỗng nhiên thấy chua xót trong lòng không rõ nguyên nhân, "Được rồi, tối nay nhớ mang theo bạn mới, ta nhắc tỷ phu làm vằn thắn cho muội ăn."
Bạch Thước gật gật đầu, an tâm cọ cọ đầu trong lòng Bạch Hy, chớp mắt đột nhiên nhận ra cái gì đó.
"Tỷ... tỷ phu của muội???" Nàng và Phạn Việt hoảng sợ liếc nhìn nhau.
"Tỷ phu của muội...là...là ai??" Thiên đạo chưa có nói sau khi tái sinh lại cốt truyện lại phát triển nhanh cỡ này.
"Bạch Thước, muội bị ngốc rồi à?" Bạch Hy chỉ cho rằng nàng đang cố tình trêu ghẹo mình, giơ nắm đấm lên dọa đôi chút, hơi trách móc.
"A Hy, A Thước về rồi à?" Một giọng nói của nam nhân ngày càng gần hơn. Người này mang theo một cái lồng hấp tới, thân hình cao lớn, phong độ nhẹ nhàng.
Đợi Bạch Thước nhìn rõ mặt của nam nhân này, mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Sao tỷ không nói sớm... là Trùng Chiêu à."
Phạn Việt cảm thấy có hơi kỳ kỳ, từng là "tình địch", còn từng mắng Trùng Chiêu là phế vật, hiện tại chàng lại danh chính ngôn thuận trở thành tỷ phu của mình, hắn có hơi mất tự nhiên ho khụ khụ một tiếng.
"Tỷ phu, tài nấu ăn của huynh thật tuyệt!" Trong bữa tối, Bạch Thưpcs đã quen với danh xưng này, nàng cầm bát ăn không ngừng nghỉ. Trúc mã mười năm biến thành tỷ phu, hay thật nha.
"Vậy muội ăn nhiều thêm đi." Bạch Hy gắp đồ ăn cho Bạch Thước, Trùng Chiêu hơi hơi cười, lại gắp đồ ăn cho Bạch Hy.
"A Thước, con nhìn con xem có khác gì mấy ngày chết đói không chứ." Bạch Tuân lắc đầu cười, lại nhìn Phạn Việt, trên mặt tỏ ra sự hài lòng.
Bạch Thước nhìn mọi người, cảm giác mọi sự cực khổ đã là chuyện từ đời trước, bỗng chốc thấy cay cay khóe mắt vội cúi đầu để nước mắt rơi vào trong bát. Phạn Việt nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ở dưới bàn, chớp mắt nhìn nàng.
Nàng xem, người một nhà cùng nhau đoàn viên rồi.
Vì mình bị các web lậu reup liên tục nên phần ngoại truyện còn lại các bạn hãy vào wordpress mình để link ở phần cmt để đọc full, nếu bạn đang đọc ở web lậu vui lòng tìm đọc tại trang chính chủ wattpad và wordpress helluimtorpe edit.
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top