08.

Trùng Chiêu sững người khi nhìn thấy cha mẹ vốn đã chết từ lâu của mình - Trùng Thái và Mạnh Ngưng đang ở thôn Bồ đề. Mà mẫu thân mới liếc mắt qua đã nhận ra Phục Linh là Bạch Hy, khiến nàng có hơi luống cuống, dù sao thì Bạch Thước cũng đang ở đây.

"Mẹ, nàng ấy không phải A Hy, nàng ấy tên là Phục Linh" Trùng Chiêu tiến lên giải vây. "Là vị hôn thê của con."

Lời vừa nói ra đã khiến cả phòng khiếp sợ, từ Mạnh Ngưng đến Bạch Thước, biểu cảm trên mặt mỗi người đều phong phú thập phần.

Buổi tối.

"Trong nhà chỉ có hai gian phòng ngủ, cha mẹ ta ở một gian, chỉ còn một gian này. Nàng ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất."

Trùng Chiêu trải chăn đệm dưới sàn, Phục Linh nghĩ đến việc mấy ngày trước chàng bị nội thương vì cấm thuật, vì thế do dự một lát, nhẹ giọng nói.

"Chàng lên giường ngủ đi, dưới đất lạnh lắm."

"Thân mình nàng còn chưa lo xong, huống hồ nào có đạo lý nào để một cô nương ngủ dưới đất chứ." Trùng Chiêu cười.

Mặt Phục Linh hơi đỏ lên, nàng cắn chặt răng, mãi mới lí nhí nói một câu: "....Hai người chúng ta, đều ngủ trên giường."

Trùng Chiêu ngỡ ngàng đến ngơ ngác nhìn nàng, Phục Linh cảm thấy mình nói ra câu này quả thật là lắm miệng, trùm chăn nằm xuống quay lưng về phía chàng. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng cởi y phục sột soạt, Phục Linh vẫn chưa ngủ, nàng cảm thấy có người đang cẩn thận xốc chăn lên nằm cạnh người mình. Nằm mãi một tư thế nên bả vai nàng có hơi đau nhức nên nàng xoay người lại.

Trùng Chiêu cởi áo ngoài, chỉ mặc mỗi áo trong, tóc cũng thả xuống, khuôn mặt vốn đã tuấn tú càng thêm sạch sẽ. Nhận thấy Phục Linh nhìn chằm chằm mình, chàng hơi ngượng ngùng mà kéo cổ áo, có hơi xấu hổ khẽ nói, "....Nàng đi ngủ không tháo tóc sao?"

Phục Linh cong môi cười, ngồi dậy chỉ chỉ tóc, ý bảo chàng giúp mình. Trùng Chiêu cảm thấy nữ tử và nam nhân quả thật khác nhau, chàng chỉ tới gần nàng đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Phục Linh rồi, khiến chàng tim đập như sấm vang.

"Nàng xem như này có giống giường tân hôn không?" Chàng vừa giúp Phục Linh tháo tóc vừa cười.

Từ khung giường có hai phiến vải đỏ lớn rủ xuống, tạo cho căn phòng có vài phần hỷ khí.

"Giống thật." Phục Linh xõa tóc ra, mặt mày lộ rõ sự dịu dàng.

Trùng Chiêu ôm Phục Linh vào trong lòng, nhiệt độ cơ thể của hai người xuyên qua lớp vải mỏng bên trong truyền đến, giống như một đôi phu thê bình thường đang trò chuyện trước khi đi ngủ.

"Hay là từ nay về sau chúng ta ở lại thôn Bồ đề này đi." Nàng đặt tay mình vào tay Trùng Chiêu.

Trùng Chiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, sắc mặt lại có chút chần chờ.

"Nhưng ta cảm thấy, nơi đây thật là cổ quái."

Trực giác Trùng Chiêu luôn rất đúng. Loạn Chu đoạt xá Bạch Thước rồi bị tiêu diệt, Kim Diệu làm chuyện ác bị bại lộ, Trùng Chiêu phát hiện thi thể Lan Lăng tiên tộc trong sơn tộc, tìm thấy tiên bài của cha mẹ mình, lại vì bảo vệ mọi người mà phóng thích ẩn lực đánh chết Kim Diệu.

Phục Linh thường xuyên nghĩ nếu Trùng Chiêu không phải là đứa trẻ thứ 3 gánh trên lưng thiên mệnh thì tốt biết mấy. Nàng và Bạch Thước vừa mới nhận nhau, nàng trở về là Bạch Hy, A Thước vì nàng mà luyện ra nhất phẩm đan giải độc phệ tâm.

Rõ ràng sự tình đều đang tiên triển rất tốt, nàng đi đến được bước này không hề dễ, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cô khó khăn lắm mới giành được lại một lần nữa bị xé tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top