07.
Khi Trùng Chiêu tỉnh lại, Phục Linh đang ngồi cạnh bàn bàn nhà nhã mà uống trà, bộ áo cưới được xếp gọn lại ở mép giường. Mặt Trùng Chiêu xám như tro tàn, thầm kêu không xong rồi, lại nhắm mắt tiếp.
"Này, thế nào rồi, không dám nhìn mặt à?"
Trùng Chiêu thở dài trong chăn rồi ngồi dậy: "Phục Linh, xin lỗi, hôm qua là do ta bị quỷ ám, làm nàng sợ rồi."
Chàng vừa mở miệng ra là mặt đỏ tai hồng, có lẽ là nhớ đến những hành động của chính mình ngày hôm qua, Phục Linh nhớ đến ấn ký trên trán Trùng Chiêu, trong lòng luôn bất an.
"Hẳn là do Yêu lực trong cơ thể chàng hỗn loạn, gây nhiễu tâm trí chàng."
"Ta cũng không biết thế nào, hôm qua chỉ cảm thấy luôn có một giọng nói thôi thúc phóng đại những dục vọng trong lòng ta." Trùng Chiêu giải thích, "Nhưng ta sẽ không...như vậy. Hôn nhân là đại sự đứng đầu của nữ tử, không thể quyết định qua loa tùy ý mà làm được."
Phục Linh sửng sốt, nàng cúi đầu, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng nên nhặt một quả long nhãn trên bàn bỏ vào miệng mới nhớ ra trước mặt có chiếc đĩa "sớm sinh quý tử", mặt còn đỏ hơn lửa.
Phục Linh không biết nên cảm thấy thế nào: "Ta chưa nói muốn gả cho chàng."
Nàng thấy ánh mắt Trùng Chiêu lập tức trở nên thất vọng mất mát, sắc mặt thì càng tái nhợt, "Là ta, là ta tự mình đa tình, tự cho là đúng." Trùng Chiêu thấy cổ họng mình như thắt lại, đôi mắt cũng cay cay. Chàng luôn như vậy ở trước mặt nàng, nói một hai câu là bắt đầu tủi hờn.
"Hôm qua chàng nói, đều là những lời thật lòng?"
"Ta...ta cũng không có ý đó, chỉ là hiện tại, không thích hợp." Phục Linh khéo léo nói, nhưng Trùng Chiêu lập tức hiểu được ý tứ của nàng, đè xuống sự vui sướng trong lòng, gật gật đầu.
Hai người thu dọn hành lý chuẩn bị đi đến thôn Bồ đề, Trùng Chiêu cứ lấp lửng như muốn nói gì đó lại thôi.
"Có gì thì nói đi." Phục Linh thay một bộ trường bào hoa râm gấm vóc, khoác một áo màu tím nhạt, cổ tay áo và cổ áo được trang trí bằng cánh hoa, khiến nàng trông như một đóa lan tử la.
Trùng Chiêu nhìn đến ngây người, mãi đến khi Phục Linh đánh một cái vào tay mới hoàn hồn, "Ta muốn..." Chàng lắp bắp, "Dù thế nào đi nữa, chờ chúng ta quay về, ta muốn cầu hôn nàng."
Phục Linh nghĩ về độc phệ tâm, nhưng vẫn hơi cười.
"Được, chờ chúng ta về sẽ thành thân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top