04.
04.
Sau khi Hi Hi bị Chấn Vũ bóp chết, Phục Linh khôi phục ký ức cũ, nhân lúc Phạn Việt và Chấn Vũ đánh nhau Trùng Chiêu vội đưa Phục Linh về thành Ninh An.
"Nàng là Bạch Hy, cũng là người đưa ta những lá thư an ủi đó." Trùng Chiêu từng bước ép sát, cặp mắt sáng ngời lúc này lại nhuốm màu cố chấp và điên cuồng.
"Chuyện này nói cho ta biết, nếu như Chân Vũ không bắt cóc nàng vào Lãnh Tuyền cung mười năm đó, thì nàng đã sớm là thê tử của ta." Giọng nói chàng run rẩy, "Mà ta không phải... vì việc này mới thích nàng đâu."
"Trùng Chiêu, ngươi nói năng linh tinh gì đấy!" Phục Linh kinh ngạc đến ngây người, Trùng Chiêu nắm chặt bả vai nàng, sợ rằng giây tiếp theo nàng sẽ biến mất như cơn gió.
"Tiên Yêu khác biệt... Trùng Chiêu." Nàng thở dài, cảm giác mệt mỏi xưa nay chưa từng có. Nàng hại nhiều người như vậy, lại chỉ sống được khoảng một tháng nữa, không muốn liên lụy đến Trùng Chiêu. "Huống hồ tay ta đã dính nhiều máu người như vậy."
Trùng Chiêu lại cười, cười đến vui vẻ: "Hiện giờ ta cũng có yêu lực, Phục Linh, tay ta cũng dính rất nhiều máu người." Giọng nói chàng vội vã, khiến Phục Linh nghĩ đến cún con vẫy đuôi lấy lòng.
"Để ta bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng."
Đôi mắt cầu xin của chàng rõ ràng muốn nói rằng, đừng rời xa chàng.
Phục Linh không ngờ Trùng Chiêu lại là người chăm chỉ như vậy, buổi sáng vừa mở mắt trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng, ăn cơm xong Trùng Chiêu đã đem thuốc tới, uống thuốc xong một lúc lại đi tìm gì đó khắp cửa hàng, tiểu gia hỏa này tìm khắp nơi cũng bê ra một cái hộp.
Trùng Chiêu phủi bụi rồi mở nắp hộp: "Chờ lát nữa ta sẽ đi mua cá, trưa nay sẽ hầm cá bồi bổ cho nàng, rồi mua ít bột quế và đường, buổi tối sẽ hấp bánh hoa quế cho nàng ăn nhé."
Ánh mắt Phục Linh dừng lại trên cái hộp nặng trĩu đựng đầy tiền bạc.
"Mẫu thân từng dặn dò ta, kêu ta tích một ít tiền... Sau này thành gia lập nghiệp, không thể thiếu tiền cưới vợ được." Trùng Chiêu hơi ngại ngùng giải thích.
Phục Linh không nói gì, nhưng những ký ức về quá khứ vẫn cứ trào dâng trong tâm trí nàng.
"Tạm thời phải để nàng thiệt thòi ở đây một thời gian rồi."
Sau khi tỉnh dậy trong mồ hôi nhễ nhại vì cơn ác mộng, Phục Linh phát hiện đèn trong phòng Trùng Chiêu vẫn còn sáng, dáng người gầy gò của chàng trông đặc biệt mảnh khảnh dưới ánh nến. Nàng gõ gõ cửa, nghe thấy tiếng động trong phòng đột nhiên vội vàng, đồ vật va vào nhau loảng xoảng. Phục Linh đẩy cửa đi vào, Trùng Chiêu vội hoảng loạn đứng bật dậy.
"Chàng đang làm gì vậy?" Phục Linh đột nhiên xuất hiện dọa Trùng Chiêu sợ xỉu, bị kim đâm vào ngón tay làm máu chảy ra. Chàng vội giấu tay ra sau lưng.
"Không, không có gì, nàng chưa đi ngủ à?"
Phục Linh khẽ nhíu mày, "Lấy ra đây."
Trùng Chiêu dường như cũng không muốn giấu diếm, do dự một lát rồi lấy vật đó ra. Đó là một con búp bê với những đường khâu tinh xảo, chân ngắn, mái tóc hoa màu hồng, khuôn mặt bầu bĩnh và những đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa được khâu, Cơ thể của Phục Linh bắt đầu run rẩy nhẹ.
Trùng Chiêu dùng âm thuật của Lan Lăng, búp bê kia bắt đầu nói chuyện:
"𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐦𝐚𝐮 đ𝐢 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐪𝐮𝐚̂𝐧!"
"𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮, 𝐭𝐚 𝐠𝐡𝐞́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛𝐢!!!"
"𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 đ𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮, 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐤𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨, 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐚̂́𝐲, 𝐭𝐚 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛𝐢."
Phục Linh nhẹ nhàng nâng con búp bê vải lên bằng cả hai tay, nước mắt lập tức chảy dài, "Hi Hi..."
"Chỉ cần nàng nhớ nó thì nó sẽ không bao giờ biến mất."
Hiếm khi Phục Linh chịu ôm lấy chàng, vùi đầu vào ngực Trùng Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top