02.

Khi Trùng Chiêu tỉnh lại, đã đang nằm trong phòng mình rồi. Chàng chạm vào ngực và thấy loáng thoáng cảm giác nóng rát nhẹ ở lục phủ ngũ tạng. Phục Linh từ bên ngoài đi vào đúng lúc, khí sắc cũng tốt hơn nhiều.

"Bây giờ ngươi hẳn là vui lắm nhỉ."

Trùng Chiêu không nhìn nàng, nhưng cũng không kiêng dè, thay quần áo trước mặt nàng

"Tại sao ta phải vui?"

Trên mặt Phục Linh không phản ứng gì, nhưng thật ra cũng không dám nhìn chàng quá lâu. Trùng Chiêu duỗi tay ngưng ra một luồng khi đen, dưới ánh mắt khiếp sợ của Phục Linh cười nhạt.

"HIện tại, ta đã tới địa ngục cùng ngươi."

Phục Linh kinh hãi không nói nên lời, sức mạnh của Tiên Yêu bài xích lẫn nhau, cố tình dung hợp cũng sẽ tự hủy căn cơ, sớm muộn cũng sẽ có ngày mà chết. Chấn Vũ có thể trực tiếp giết chàng, sao phải làm việc thừa thãi như này.

Vốn định mở miệng dò hỏi, Phục Linh lại nghĩ đến việc Chấn Vũ hạ độc mình, trong phút chốc nàng cảm thấy có chút buồn cười.

Cả hai người trong phòng này đều sắp chết rồi.

Trùng Chiêu nhìn nàng, nhớ tới chuyện Bạch Hy, cũng không mở miệng, hai người đều có suy nghĩ riêng, sau một hồi im lặng, Phục Linh là người đầu tiên lên tiếng.

"Bây giờ ngươi đi đi."

Trùng Chiêu nhíu mày: "Còn nhiều điều ta chưa điều tra về Chấn Vũ, ta không thể đi."

Phục Linh cười lạnh một tiếng, "Ngươi như vậy muốn tìm......"

"Người nên đi là ngươi, rời khỏi nơi này, có lẽ còn có thể tìm được người nhà của ngươi!" Không biết vì cảm xúc kích động hay còn lí do gì khác, hốc mắt Trùng Chiêu có hơi phiếm hồng.

"Ta đã không còn đường lui nữa."

Người nhà.

Phục Linh hoảng hốt trong giây lát.

Ai lại nguyện ý để một yêu nữ làm nhiều việc ác, tay đầy máu tươi làm người nhà đâu.

"Nếu không trở về được nữa, vậy cùng nhau đối mặt đi."

Trùng Chiêu gắt gao nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Phục Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top