01.
Lưu ý của tác giả: bám theo nội dung phim nhưng nhân vật sẽ OOC.
01.
Trùng Chiêu không ngờ rằng Chấn Vũ không giết mình, hắn lại truyền linh lực vào cơ thể của chàng. Đó là một loại linh lực kỳ lạ, giống yêu lực của Chấn Vũ, nhưng lại không giống hoàn toàn. Nhưng Trùng Chiêu không còn tâm trí đâu mà phân biệt nữa, yêu lực tràn đầy lục phủ ngũ tạng của chàng, đẩy lùi tiên lực, va chạm kịch liệt như một bàn tay to muốn nghiền nát nội tạng của Trùng Chiêu.
"Không..." Chàng đặt một tay lên ngực, tay còn lại chống đỡ, nửa quỳ trên mặt đất.
Chấn Vũ cúi đầu nhìn chàng, giọng nói bình tĩnh của hắn nghe như tiếng Diêm Vương dưới địa ngục truyền đến tai Trùng Chiêu.
"Trong cơ thể ngươi đã có yêu lực, đã không thể quay về Lan Lăng được nữa, không thể làm tiên thì có thể cống hiến hết sức cho bổn tọa được rồi."
"Sức mạnh tiên yêu sao có thể hợp làm một được!" Trùng Chiêu vận nội công để ép yêu lực trong cơ thể ra ngoài, nhưng chỉ hộc một ngụm đầy máu.
"Người khác không làm được, nhưng ngươi nhất định có thể."
Trùng Chiêu đau đớn run rẩy, sắc mặt tái mét, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
"Lúc ngươi còn là tiên, Bạch Thước vứt bỏ ngươi, Phạn Việt hận ngươi, ngay cả Lan Lăng cũng không quan tâm đến sự sống chết của ngươi, thờ ơ lạnh nhạt."
"Không...... Ngươi nói bậy!" Ý thức Trùng Chiêu dần dần mơ hồ, dưới ảnh hưởng của Chấn Vũ, trong đầu chàng thoáng hiện ra những hình ảnh đã xảy ra trong quá khứ.
"Tiên quy tại thượng, A Thước, ta không thể nói."
"Nhưng Trùng Chiêu, từ nay về sau, huynh không còn là người của Bạch gia nữa."
"Cái gì mà tiên cái gì mà người, ngươi che chở bọn chúng, nhưng chúng có bao giờ bảo vệ ngươi không? Có khi nào quan tâm tới suy nghĩ của ngươi?"
"Hiện tại ta lâm vào đường cùng chẳng phải do ngươi sao?"
Đúng vậy, ta quá yếu đuối, ta không thể bảo vệ được ai, ta chứng kiến thảm họa ập đến nhưng không thể làm gì được. Thân là Tiên quân, ta lại không so nổi với Yêu vương Phạn Việt nửa phần!
"A Thước... xin lỗi..." Không có người thân nào vô dụng như ta.
Mọi chuyện trong quá khứ đã trói buộc Trùng Chiêu như một lời nguyền, khiến chàng sống không bằng chết. Chết rồi, hiện tại lại là lựa chọn không tồi với chàng.
Chàng lặng lẽ nâng lên tay, vận công ngưng khí, quyết định tự sát vào lúc Chấn Vũ xoay người, nhưng tay vừa chạm vào vạt áo, khí lực từ bàn tay chạm vào vết sẹo sâu ở ngực thì tim chàng lại đau xót.
Đó chính là nơi có yêu hoa hộ thể của Phục Linh mà trước đây chàng đã đâm vào, ý chí chết không hàng của đệ từ Lan Lăng bỗng dao động trong nháy mắt.
Chỉ một khoảnh khắc do dự này thôi cũng khiến chàng mất hết sức lực.
"Ngươi thật sự rất trung thành với Bạch Thước..." Chấn Vũ còn chưa kịp nói hết câu, đã sửng sốt khi nghe thấy lời lẩm bẩm cuối cùng của Trùng Chiêu trước khi hôn mê.
Giọng nói của chàng tuy rằng nhỏ bé, nhưng trân trọng.
Chàng nói.
Phục Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top